Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2025

"Thuyền" tái hiện hành trình sinh tử của người di tản thập niên 1980

Hoan hô Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam và bà Giám đốc Khuất Thị Hoa Phượng và các cộng sự của bà đã dũng cảm cho xuất bản cuốn tiểu thuyết "Thuyền". Có lẽ đây là lần đầu tiên nhà nước ta cho phép xuất bản và ra mắt chính thức một tác phẩm trực diện về đề tài bị coi là “nhạy cảm” trong suốt 50 năm qua: "Thuyền nhân và người di tản Việt Nam sau 1975". Tôi chưa đọc tiểu thuyết này nhưng tôi đã đọc nhiều truyện, hồi ký của thuyền nhân Việt Nam trong thập kỷ 1975-1985. Sự thật về thuyền nhân Việt vô cùng kinh hoàng; số phận người Việt trên những con thuyền bé xíu ngoài biển cả mênh mông đầy bão tố, cướp biển... bi thương bi thảm và khốc liệt đến rùng mình, cả người lạnh toát mỗi khi đọc những câu truyện vượt biên trên biển. Bài viết dưới đây cũng thể hiện được phần nào sự thật kinh hoàng đó: "Người thanh niên xưng "tôi" và bạn gái anh ta, cùng với khoảng 150 người đồng hành, đã gặp phải những "kiếp nạn điển hình" như bị trấn lột tài sản; bị nhồi nhét trong hầm thuyền chật chội, thiếu tiện nghi; gặp bão tố; bị hư hỏng thuyền; bị đi lạc; bị hải tặc Thái Lan cướp, hãm hiếp, quăng xuống biển; bị chết vì đói khát, tai nạn, bệnh tật..."; "Bạn gái nhân vật "tôi" khi bị bọn cướp biển bắt đi sang thuyền của chúng (để làm nô lệ tình dục hoặc để mua bán) cô đã lao mình xuống biển tự vẫn". Sự kiện sau 30/4/1975 hàng triệu người Việt Nam quyết tâm rời bỏ quê hương bằng mọi cách có thể, trong đó phổ biến nhất là vượt biển bằng thuyền nhỏ để tìm nơi an toàn như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Hồng Kông và từ đó đến được các nước phương Tây để tị nạn có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử nhân loại, và làm xuất hiện một thuật ngữ mới: "Boat people", tức "Thuyền nhân". Theo nhiều nguồn đáng tin cậy, bao gồm Liên Hợp Quốc (UNHCR), các tổ chức nhân đạo và các học giả nghiên cứu về vấn đề người tị nạn Việt Nam, thì tổng cộng, từ năm 1975 đến giữa những năm 1990 , khoảng 1 triệu đến 2 triệu người Việt đã rời khỏi đất nước bằng đường biển, trong đó Tỷ lệ người chết trong cuộc vượt biển của boat people khoảng từ khoảng 10% đến 30%, tùy theo giai đoạn và điều kiện vượt biên. Điều này có nghĩa là số người chết trên biển có thể rơi vào khoảng 100.000 đến 600.000 người. Cần nhớ trong suốt 20 năm chiến tranh Việt - Mỹ 1955-1975, tổng số quân nhân Việt chết là 849.018 người (theo thống kê của Nhà nước Việt Nam) trong đó 1/3 không phải chết do chiến đấu (theo wiki). Điều này cho thấy số thuyền nhân chết trên biển rất lớn và rất đau lòng. Nó không chỉ phản ánh mức độ nguy hiểm mà người dân Việt Nam phải đối mặt để tìm kiếm tự do sau chiến tranh mà còn phản ánh khát vọng yêu tự do của họ. Trên thế giới, thuật ngữ "boat people" đã trở thành biểu tượng cho sự kiên cường, lòng yêu tự do và tinh thần hy sinh tất cả của người Việt vì khát vọng của mình. Tôi hoan nghênh Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam và bà Giám đốc Khuất Thị Hoa Phượng dám công khai bi thảm này của dân tộc, để mọi người dân Việt Nam biết, thấu hiểu và bày tỏ sự thương cảm vô biên với một bộ phận đồng bào bất hạnh đã phải bỏ nước ra đi và chết thê thảm trên biển Đông trong một giai đoạn lịch sử đau thương của dân tộc. Việc cho phép xuất bản tiểu thuyết này cũng là tín hiệu cho thấy nhà nước ta đã nhận ra sự cần thiết phải nhìn thẳng vào hiện thực xã hội, để từng bước hóa giải và chữa lành những vết thương ẩn náu trong cơ thể dân tộc. Nó cũng có thể là bước đi đầu tiên để “hóa giải” nỗi đau của một bộ phận hàng triệu người dân nước Việt đang sống ở hải ngoại cũng như ở trong nước, cũng là bước đi đầu tiên để có thể tiến tới “hòa giải” giữa người Việt với người Việt trên toàn thế giới, một điều ước chúng ta đã trăn trở suốt 50 năm qua từ ngày đất nước thống nhất nhưng chưa bao giờ thấy những dấu hiệu có thể trở thành hiện thực !
Tiểu thuyết "Thuyền" tái hiện hành trình sinh tử của người di tản thập niên 1980
13/06/2025 - Với tiểu thuyết “Thuyền”, tác giả Nguyễn Đức Tùng không chỉ thuật lại một hành trình sinh tử, mà còn là hành trình nội tâm bất tận - nơi nỗi đau, sự mất mát và nỗi niềm tha hương trở thành máu thịt của mỗi nhân vật, trở thành bài học cho thế hệ mai sau.

Bìa tiểu thuyết “Thuyền”
Tiểu thuyết Thuyền của tác giả Nguyễn Đức Tùng gồm 55 chương, tái hiện hành trình vượt biển của một người Việt vào những năm 80 của thế kỷ trước. Những dòng hồi ức đan xen cho người đọc hình dung được hoàn cảnh, bối cảnh một người di tản trái phép sau khi đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền, vàng để được lên thuyền.

Người thanh niên xưng "tôi" và bạn gái anh ta, cùng với khoảng 150 người đồng hành, đã gặp phải những "kiếp nạn điển hình" như bị trấn lột tài sản; bị nhồi nhét trong hầm thuyền chật chội, thiếu tiện nghi; gặp bão tố; bị hư hỏng thuyền; bị đi lạc; bị hải tặc Thái Lan cướp, hãm hiếp, quăng xuống biển; bị chết vì đói khát, tai nạn, bệnh tật...

Bạn gái nhân vật "tôi" khi bị bọn cướp biển bắt đi sang thuyền của chúng (để làm nô lệ tình dục hoặc để mua bán) cô đã lao mình xuống biển tự vẫn. Nhân vật "tôi" cùng những người sót lại của cả đoàn, sau 18 ngày lênh đênh trên chiếc thuyền hỏng nát, may mắn gặp được một thủy tàu đánh cá, kiêm nghề cướp biển cứu giúp, kéo thuyền cập bến một nước nhận tị nạn. Anh lang bạt qua các tại tị nạn ở Đông Nam Á, rồi sang Mỹ, sang Canada và định cư tại đó.

Sau mấy chục năm, với những ký ức sang chấn chưa thể nhòa từ cuộc vượt biển khủng khiếp, người đàn ông trở về, đau đáu với những câu hỏi mang theo từ ngày ra đi càng lúc càng trở nên mông lung: Thực chất tự do đúng nghĩa là gì? Có thật ngày đó chỉ có một lựa chọn?

Nhân dịp ra mắt tiểu thuyết "Thuyền", NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện giới thiệu sách tại Hà Nội, Huế, TPHCM. Mở đầu là sự kiện tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) vào lúc 9h-11h30 ngày 14/6/2025.



Chương trình có sự tham gia của tác giả Nguyễn Đức Tùng và TS Đỗ Hải Ninh - Phó Trưởng phòng Văn học Việt Nam cận hiện đại - Viện Văn học; TS Trần Ngọc Hiếu - giảng viên Khoa Văn học, Trưởng bộ môn Lý luận Văn học - ĐH Sư phạm Hà Nội; nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên.

Nhận xét về cuốn sách, nhà phê bình - Tiến sĩ văn học Lê Hồ Quang cho rằng: "Thuyền kết hợp chặt chẽ giữa tính chi tiết, cụ thể và tính tượng trưng, khái quát. Nhiều chi tiết sắc lạnh, ám ảnh. Và cực thực. Thực đến kinh hoàng, đến buồn nôn, toát mồ hôi lạnh, như thể chỉ có trong những ảo giác dữ dằn, khốc liệt, dị thường nhất. Và đau đớn khủng khiếp. Vì lý do này hoặc lý do khác, một số sự kiện có thể bị quên lãng hoàn toàn, nhưng một số chi tiết thì sống mãi, nhói buốt, sắc lẹm như một lưỡi dao. Những trạng thái tinh thần cùng cực, khốn cùng, đẩy đến đỉnh điểm giới hạn chịu đựng. Nhiều phần, đoạn là sự kết hợp chặt chẽ, tinh vi đến ngạt thở các chi tiết kể, tả. Chết chóc, chấn thương thảm khốc. Trạng thái cận tử, cảm giác thoát xác, những ảo giác, mộng mị, mê loạn. Tuy vậy, song song với điều đó, có những đoạn văn chứa ngôn từ và hình ảnh rất đẹp, như có ánh sáng tự bên trong. Đầy chất thơ. Và dịu dàng, xót thương, an ủi".

Nhà thơ Ý Nhi đánh giá: "Không bày mọi thứ trên cùng một mặt phẳng, Nguyễn Đức Tùng, cách nào đó, buộc người đọc phải đối diện với những tầng nấc, những xô dạt, những sắc thái, những biến số trong mỗi văn bản của mình. Thuyền là một minh chứng".

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nhận định: "Nguyễn Đức Tùng ngoài đời là một bác sĩ. Lời văn, câu văn của ông ở Thuyền tôi thấy như lưỡi dao sắc lẹm của một bác sĩ phẫu thuật xoáy sâu vào tận đáy ký ức mưng mủ, phanh phui nó một cách tàn nhẫn, và phơi bày một cách đau đớn. Các chương ngắn, gẩy ra một sự kiện, một câu chuyện cốt để tác giả suy tưởng từ đó. Nhưng như vết mổ lên da non và lành lại, văn ông cũng đẹp một cách nhức nhối và xoa dịu trong những cật vấn suy tư miên man. Câu văn vì thế có lúc kéo dài suốt cả một đoạn một chương như cách tác giả muốn kéo người đọc cùng theo mình chảy trôi, ngụp lặn trong dòng ký ức bất tận. Dứt câu ngoi lên trên lớp sóng ngôn từ độc giả thấy mình sau cơn ngộp thở cùng tác giả được hít thở một hơi thở khác. Tâm can vừa trĩu nặng đã nhẹ bẫng. Điều này còn là do văn Nguyễn Đức Tùng có thơ, không chỉ ở nhịp điệu hình ảnh từ ngữ, mà cả ở những chi tiết…".

Nhà văn Nguyễn Viện nhận xét: "Văn chương của Nguyễn Đức Tùng đẹp và dày. Đọc Nguyễn Đức Tùng là chúng ta đọc một tâm hồn, một nỗi cô đơn và sự tráng lệ của chữ nghĩa. Tình yêu trong Thuyền như một niềm an ủi, một điểm tựa và một quê hương. Tình yêu chính là cứu cánh để chúng ta tiếp tục cuộc sống này và tình yêu cũng giải thoát chúng ta khỏi mọi oan khiên của cuộc đời. Tình yêu cũng là chỗ chúng ta trở về. Có lẽ vì thế, Thuyền không có dấu ấn của hận thù…".

Tác giả Nguyễn Đức Tùng sinh tại Quảng Trị, tốt nghiệp y khoa Đại học McMaster, Nội trú Đại học Toronto, Thường trú Đại học UBC, hiện định cư và hành nghề bác sĩ ở Canada. Ông còn làm thơ, dịch thuật, viết truyện, phê bình. Tác phẩm đã in: Thơ đến từ đâu? (NXB Lao động, 2009), Đối thoại văn chương (NXB Tri thức, 2012); Thơ cần thiết cho ai (NXB Hội Nhà văn, 2015), Cuộc đời yêu dấu (Alice Munro, dịch, NXB Trẻ, 2017), Thư gởi con trai (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2023), Thơ buổi sáng (NXB Hội Nhà văn, 2023).

https://phunuvietnam.vn/tieu-thuyet-thuyen-tai-hien-hanh-trinh-sinh-tu-cua-nguoi-di-tan-thap-nien-1980-20250613145018375.htm

1 nhận xét:

  1. mot phan vi li do chinh tri ho phai ra di, con lai vi doi kho va bi lua dao nen cung ra di .

    Trả lờiXóa