HUN SEN - KẺ PHẢN TRẮC TRONG CHÍNH TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á
Lê Việt Đức - Việc Hun Sen công khai đoạn ghi âm cuộc thảo luận giữa ông và nữ Thủ tướng Thái Lan thật đáng ghê tởm, đáng lên án. Nữ Thủ tướng muốn hai bên thảo luận dựa trên tình cảm láng giềng hữu hảo, coi nhau như người thân để chia sẻ, mỗi bên nhường cho nhau một chút, từ đó lập lại hoà bình giữa hai nước.
Điều tôi muốn nói thêm ở đây là xu hướng cha truyền con nối đang nở rộ ở các nước Đông Nam Á. Trước đây chỉ có ở Singapore, sau lan sang Indonesia, rồi Philippines.
Ở Việt Nam các thái tử Đảng nắm quyền tại các vị trí quan trọng có ở khắp nơi. Thậm chí có những địa phương ở đó cả họ làm quan. Thời bác Hồ, ông Lê Duẩn và ông Đỗ Mười làm gì có chuyện đó.
Campuchia thì Hun Sen truyền ngôi Thủ tướng đầy quyền lực cho con còn bản thân nắm chức Thái thượng hoàng. Chắc các cấp thấp hơn cũng đầy thái tử đỏ.
Ở Lào thái tử Đảng nhan nhản khắp các cấp chính quyền, đặc biệt ở cấp trung ương con lãnh đạo thay ghế của bố hoặc ghế tương đương rất nhiều.
Ở Thái Lan thì chúng ta thấy rõ. 3 người dòng họ ông That Sỉn làm Thủ tướng chỉ trong 2 thập kỷ qua, trong đó có bố con ông.
Cha truyền con nối làm vua có từ thời chiếm hữu nô lệ và thời phong kiến, và chính nó làm các quốc gia nay phát triển, mai lụn bại, vì phụ thuộc vào tài năng và đạo đức của các ông vua.
Tính trung bình, đời sống của người dân từ thời nguyên thủy đến thế kỷ thứ 15, 16 hầu như không đổi. Việt Nam thì đến cả thế kỷ 19 và 20. Đến thập kỷ 1970, ở rất nhiều vùng trên núi cao ở Việt Nam, các đồng bào dân tộc vẫn sống du canh du cư như thời nguyên thủy.
Chỉ từ khi chế độ tư bản chủ nghĩa hình thành và xuất hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất trong nửa cuối thế kỷ 18, cuộc sống của con người mới có những tiến bộ rõ rệt. Chế độ tư bản chủ nghĩa thành công vì nó xoá bỏ cha truyền con nối, từ đó đưa được người có đức, có tài lên làm lãnh đạo quốc gia.
Bây giờ chế độ cha truyền con nối đang có xu hướng phục hồi trở lại. Dù được ngụy trang dưới bất cứ hình thức bầu cử nào, bản chất của nó vẫn là phi dân chủ. Kinh nghiệm 4000 năm của chế độ phong kiến cho thấy chế độ phi dân chủ, cha truyền con nối, không bao giờ làm đất nước phát triển.
Nếu ở đâu đó may mắn có sự phát triển thì phải có những nhân tố cực kỳ đặc biệt tác động để lấn át được những tổn thất to lớn do chế độ cha truyền con nối gây ra, hoặc người con kế tục cha làm lãnh đạo cũng may mắn có được sự thông minh, tài giỏi và đạo đức như cha.
——————-
HUN SEN - TỪ LÍNH KHMER ĐỎ ĐẾN KẺ PHẢN TRẮC TRONG CHÍNH TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á.
Nguồn: Fb Nguyễn Tuấn Anh
Những ngày qua, dư luận khu vực và quốc tế phẫn nộ trước hành động vô tiền khoáng hậu của Hun Sen, cựu Thủ tướng Campuchia khi chính ông ta công khai đoạn ghi âm cuộc điện đàm riêng tư với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Đây là hành vi không chỉ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ngoại giao tối thiểu giữa hai nguyên thủ quốc gia, mà còn lột trần bản chất thực sự của một kẻ đã từng nắm giữ quyền lực gần 40 năm bằng sự toan tính, độc đoán và phản trắc.
Hun Sen không phải là người xa lạ với những trò lật lọng chính trị. Xuất thân là một chỉ huy cấp trung trong hàng ngũ Khmer Đỏ, lực lượng chịu trách nhiệm cho cuộc diệt chủng khiến gần hai triệu người Campuchia thiệt mạng, ông ta đã chạy sang Việt Nam vào cuối thập niên 1970 để tìm cơ hội sinh tồn. Năm 1979, Hun Sen quay lại Campuchia trên lưng xe tăng Việt Nam, được dựng lên như một nhân vật “thân thiện với Hà Nội” trong chính quyền mới.
Từ một “người lính bù nhìn”, Hun Sen dần leo lên đỉnh cao quyền lực, trở thành Thủ tướng Campuchia từ năm 1985 và nắm quyền cho đến năm 2023. Trong gần bốn thập kỷ trị vì, ông ta xây dựng một thể chế mang dáng dấp độc tài: đối lập bị dập tắt, truyền thông bị kiểm soát, hiến pháp bị sửa đổi theo ý riêng, còn các cuộc bầu cử chỉ là vở kịch diễn lại nhiều lần. Với quyền lực tuyệt đối, Hun Sen cho thấy rõ nét một kiểu lãnh đạo vừa thô bạo, vừa nhỏ nhen sẵn sàng loại bỏ bất kỳ ai đe dọa đến chiếc ghế của mình.
Tuy nhiên, có lẽ ít ai ngờ rằng, đến khi lui về “vai trò cố vấn tối cao”, Hun Sen vẫn không từ bỏ được thói quen can thiệp thô bạo và hành xử đê tiện. Việc công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Thủ tướng Thái Lan trong đó người đồng cấp láng giềng đang cố gắng thể hiện thiện chí hòa giải về vấn đề tranh chấp lãnh thổ chẳng khác nào một cái tát vào mặt truyền thống ngoại giao giữa các quốc gia Đông Nam Á. Hành động này cho thấy Hun Sen không chỉ xem thường quan hệ quốc tế, mà còn sẵn sàng dùng những thủ đoạn thấp hèn để thể hiện cái tôi đầy mặc cảm quyền lực của mình.
Không có gì ngạc nhiên khi Thái Lan tức giận, còn dư luận Campuchia và khu vực thì ngao ngán. Người ta không chỉ thất vọng về một hành vi thiếu tôn trọng, mà còn cảm thấy xấu hổ thay cho một nhân vật từng là gương mặt đại diện của cả một quốc gia. Đáng buồn hơn, đó lại là hình ảnh của một người từng làm mưa làm gió trên chính trường Đông Nam Á giờ chỉ còn là biểu tượng của sự suy đồi đạo đức và nhân cách.
Lịch sử rồi sẽ nhớ đến Hun Sen không phải như một nhà lãnh đạo kiến thiết đất nước, mà như một kẻ sống bằng sự oán thù, thao túng và phản bội. Người ta có thể nắm quyền lâu dài bằng vũ lực, nhưng không thể giành được sự kính trọng khi nhân cách đã rơi xuống đáy. Và vì vậy, ông ta sẽ không được gọi là “ngài Hun Sen”, mà đúng hơn là THẰNG HUN SEN, kẻ đã đánh mất tất cả chỉ vì không thể vượt qua chính lòng hèn hạ của bản thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét