Phú Quốc Ngon và Ngoan, nhưng phát triển quá Ngu
Mấy tuần nay báo chí chính thống và báo mạng liên tục có bài về tình trạng du lịch thảm hại hiện nay của đảo Ngọc Phú Quốc. Thu nhập giảm mạnh, thất nghiệp tăng nhanh làm chính quyền thành phố Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang phải đăng đàn hứa hẹn đổi mới và kêu gọi khách du lịch trở lại. Nhưng mà mấy ai tin họ, và mấy ai sẽ trở lại đảo Ngọc này ?Tại sao Phú Quốc cảnh đẹp thế mà du lịch lại tệ hại kinh khủng vậy ?
An Nam ta luôn có những tư duy đi ngược xu hướng phát triển của thế giới và cõi đời này. Và phát triển du lịch cũng chẳng phải ngoại lệ.
Câu trả lời rất đơn giản, đó là: Khách quốc tế và khách nội địa đã quá chán ngán những ngôi nhà bê tông ở các thành phố; họ khao khát được trầm mình trong mặt nước biển, được dạo chơi vô tư dưới những bóng dứa mát rượi, xanh mượt với màu cát trắng phía trước và những làn gió thổi hiu hiu; được thả con mắt ngắm các con ghẹ 40-50kg ăn mặc hở hang, cong mông, ưỡn ngực đùa nghịch trêu chọc lẫn nhau.
Khung cảnh thiên nhiên kích thích sảng khoái, làm cho con người bỗng muốn được hòa quyện với thiên nhiên hơn và gần gũi nhau hơn, từ đó dễ để hứng tình, dễ hướng tới hành vi giao cấu hơn, sung sướng, hạnh phúc hơn và tha thiết được trở lại nơi này để lại được trải nghiệm những điều tuyệt vời đó.
Đó chính là mục đích của các bãi biển, bãi tắm thiên nhiên nhằm hút khách du lịch. Đáng tiếc là Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang không nhận ra điều đó.
Cũng phải nói thêm là việc mọi khu du lịch, mọi thành phố du lịch muốn tồn tại và phát triển được đều phải có chỗ ăn ngủ, chỗ chơi bời, đường đi lại cho tử tế, cho tươm tất để phục vụ du khách.
Nhưng vấn đề ở đây là sự phân lô bán nền của Phú Quốc rất vô tổ chức, rất bừa bãi và không hề có một chút tầm nhìn nào để đưa con người về với thiên nhiên và hưởng thụ thiên nhiên cả.
Nhìn ra nước ngoài họ làm rất khác. Ở các khu du lịch của Thái hay Indo, Malaysia... chẳng hạn. Các khu nhà bê tông và công trình phục vụ việc ăn chơi, nhảy múa, cờ bạc, gái gú đông người... đều được chính quyền quy hoạch dồn hết về 1 cụm nằm ở xa biển. Buổi sáng và buổi chiều mát mẻ, anh em đi tắm biển, ngắm gái; gái đi ngắm biển, chụp ảnh đăng fây, rồi đi chợ quê ăn no hải sản. Tối về đô thị, các anh chị tiếp tục ăn chơi nhảy múa, đám rửng mỡ thừa tiền sẽ vui chơi đốt tiền thoải mái với đủ trò, từ các môn thể thao với dụng cụ đến cờ bạc, gái gú, xem phim mới ra lò... đủ cả (theo nhu cầu rất đa dạng của con người).
Nhưng ngoài khu đó và những con đường ven biển bằng bê tông ra thì mọi thứ còn lại như bãi biển, bãi cát, rừng cây, rặng dừa được họ để ở trạng thái tự nhiên hoàn toàn và trăm phần trăm để khách du lịch trải nghiệm 100% tự nhiên.
Nên nhớ các bãi tắm này hoàn toàn free. Từ việc đi dạo trên các con đường ven biển sạch đẹp mát mẻ, thưởng thức phong cảnh hữu tình kích thích trí tưởng tượng, cho tới việc tắm biển, ngồi chơi ngắm gái và ngắm biển... tất cả đều miễn phí.
Chỉ khi thỏa mãn các tiêu chuẩn trên, du khách mới hạ cố bỏ tiền triệu bay tới. Các điều kiện và dịch vụ đều tốt; lượng du khách kéo tới sẽ càng đông. Khi đã có lưu lượng du khách đủ lớn tất yếu sẽ sinh ra sức mua lớn, tự khắc Phú Quốc sẽ có sức cạnh tranh lớn, market điều chỉnh, giá cả phải chăng càng hấp dẫn du khách.
Còn Phú Quốc của chúng ta bây giờ thì sao ? Chỗ nào cũng tính phí. Tới việc đặt đít ngồi trên cát ở bãi biển cũng bị thu phí hay bị đuổi đi. Ngồi cái ghế ăn con mực ngắm biển tí, lúc đứng dậy cũng được tính cả tiền mực lẫn tiền.... ghế ngồi. Chính quyền cũng chỉ biết thu tiền trong khi cái ghế bê tông ngồi chơi ven biển cho du khách cũng không có.
Điều mà người làm du lịch luôn cần phải hiểu đó là: khi khách hàng họ đã đi du lịch tức là họ không tiếc việc bỏ tiền túi ra để trải nghiệm cho sướng, nhưng quan trọng nhất là cái trải nghiệm của họ có xứng đáng với đồng tiền của họ và có đủ sướng để họ bỏ tiền ra hay ko ?
Tôi và gia đình đã đi Phú Quốc hai lần, một lần cùng trường Đại học Thăng Long, ở khách sạn 5 sao Mường Thanh; lần sau gia đình tự đi, cũng ở khách sạn 5 sao nhưng cao cấp hơn: Movenpick. Ở Movenpick 6 ngày 5 đêm, thuê xe đi khắp nơi trên đảo. Kết luận chung: Cả nhà thất vọng, không ai có ý định quay trở lại đây nữa.
Du khách nào đã từng đi Malaysia (đảo Penang) hay Indonesia (đả Bali) đều biết. Dù là dân nghèo, đi theo kiểu du lịch bụi ít tiền, nhưng đều được trải nghiệm đủ thứ. Ở đó còn có xe buýt miễn phí chạy khắp nơi dành cho du khách, có vé máy bay hay hộ chiếu nước ngoài là lên xe đi thoải mái; thậm chí cũng chẳng có ai kiểm tra vé và hộ chiếu. Lái xe rất nhiệt tình và chu đáo với khách chứ không hành xử cực kỳ vô văn hóa như nhiều lái xe buýt ở VN.
Những du khách có tiền thì vào khu resort, khu nghỉ dưỡng riêng, khi đó sẽ được cung phụng thực sự như thượng đế (nếu có nhiều tiền). Tóm lại, mọi đối tượng du khách đều được họ đón tiếp nhiệt tình, tử tế, đáp ứng tiêu chuẩn tương xứng, làm cho tất cả các du khách đều có những kỷ niệm trải nghiệm sung sướng khó quên, và đều thầm mong có ngày trở lại.
Tóm lại, các nước khác họ xây dựng mô hình du lịch rất đơn giản, chỉ là:
1) Phát huy tối đa cảnh quan thiên nhiên trời ban và cung cấp lại cho du khách hoàn toàn free - cứ free thì mới đúng đạo lý và thu hút được du khách. Chỉ xây dựng những hạ tầng bổ trợ giúp du khách trải nghiệm các cảnh quan đó dễ dàng thêm chứ không phải để thu phí của du khách.
2) Phát triển thật tốt các dịch vụ khác phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách, và kiếm tiền chính nhờ các dịch vụ này.
Đáng tiếc chính quyền và người dân Phú Quốc đã và đang làm ngược lại hết. Họ tích cực phân lô bán nền, đua nhau xây resort, cố gắng tổ chức hút máu ở mọi nơi, mọi lúc, thu tiền tham quan bãi biển, thu tiền ngắm cảnh quan thiên nhiên. Chỗ nào cũng bê tông.
Ra tới Phú Quốc chả thấy thiên nhiên đâu, chỉ thấy toàn là bê tông và lại bê tông. Cho nên bạn bè tôi thường nói dân An Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng chả làm được bất cứ thứ gì ra hồn, ngoài việc chiếm đất của dân rồi phân lô bán nền. Nếu có một giải thưởng Nobel về cướp đất phân lô bán nền trứ danh, thì chắc chắn người Việt Nam sẽ ẵm giải này.
Tư duy của đám quan chức ở Phú Quốc nói riêng và cả nước nói chung mấy chục năm nay vẫn là: thiên nhiên ban cho tao cái gì, tao lôi ra làm công cụ chặt chém du khách tới đó với những mức tối đa.
Tư duy này không thể dùng từ nào khác ngoài từ NGU để xác định bản chất của nó. Người ta thường nói, gái vùng Đồng bằng sông cửu Long có ba đặc điểm nổi trội, được gọi là 3N, gồm: "Ngon, Ngoan và Ngu". Đảo Ngọc Phú Quốc rất ngon và ngoan, nhưng lãnh đạo ở đây thì quá ngu.
Kết quả nhãn tiền, giá nhà đất, dịch vụ đi lại, đồ ăn thức uống, phí tham quan... đều được thổi lên tận trời xanh. Mà đâu chỉ chính quyền Phú Quốc, chính quyền trung ương cũng thả cho các hãng máy bay thổi giá vé lên mây để kiếm chác.
Bây giờ tất cả đều méo mặt. Có muốn làm du lịch tử tế bây giờ cũng khó, vì chi phí đầu vào rất cao, nhất là tiền thuê đất đai, cửa hàng cửa hiệu, bãi tắm... Thực tế cho thấy ở đâu cũng ra sức chặt chém, hút máu để bù vào tiền mua và thuê bất động sản với giá cao chót vót.
Đến cảnh quan thiên nhiên ban cho trời phú như thế, có mỗi việc đơn giản là đi copy lại mô hình kinh doanh của các nước khác rồi làm theo thôi mà làm cũng không nổi.
Biển đảo của Thái, Indo và Malaysia xấu như chó đẻ, so với đảo Ngọc Phú Quốc không khác gì chim sẻ so với thiên nga. Vậy mà chúng nó biết kinh doanh và kiếm tiền ngon ơ; hơn hẳn dân An Nam chúng ta. Đây không chỉ là nỗi buồn, lỗi đau mà còn là nỗi nhục của mỗi người dân Việt thời nay. Tiếc là dân biết, nhưng lãnh đạo Đảng và Nhà nước dường như không hề biết; các phát ngôn của họ dường cho cho thấy họ lúc nào cũng như đang sống trên cung trăng.
Nguồn: Biên tập từ thông tin trên mạng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét