Chuyện đấu giá ở xứ người
Hải quan một nước nọ đã tịch thu một lô xe đạp nhập khẩu trái phép và quyết định thông báo bán đấu giá. Trong cuộc đấu giá, khi mỗi chiếc xe được đưa ra bán, người trả giá đầu tiên luôn là một cậu bé 10 tuổi. Và cậu trả với giá là “5 đô la”. Sau đó cậu bé trơ mắt đứng nhìn những chiếc xe lần lượt bị người khác mua mất với giá họ trả là 100, 200 hoặc 400 đô la.Cuộc bán đấu giá tạm nghỉ giữa giờ, người bán đấu giá đã đến hỏi cậu bé là sao không trả với giá cao hơn để có thể mua được một chiếc xe. Cậu bé nói rằng bản thân chỉ có 5 đô la, nhưng cậu rất cần xe để đi học.
Sau giờ nghỉ ngơi, cuộc đấu giá lại bắt đầu. Cậu bé vẫn luôn luôn là người đầu tiên trả giá và luôn luôn ở mức 5 đô la. Đương nhiên, cuối cùng những chiếc xe vẫn bị những người khác mua mất.
Dần dần, những người tham gia trong cuộc bán đấu giá cũng bắt đầu chú ý đến cậu bé, nhiều người trong số họ còn cảm thấy yêu mến cậu bé vì tính hồn nhiên và thẳng thắn của cậu.
Cuộc đấu giá rất nhanh đến thời điểm kết thúc. Trên sàn đấu giá chỉ còn lại một chiếc xe đạp màu xanh rất đẹp, thân xe sáng bóng, có nhiều mức tốc độ, hộp số 10 cấp, phanh tay hai chiều, có màn hình hiển thị tốc độ và thiết bị chiếu sáng vào ban đêm. Thật không thể nghi ngờ, đây là chiếc xe tốt hiếm có; và chắc vì thế nên ban tổ chức đã đưa ra đấu giá cuối cùng.
Người chủ trì cuộc bán đấu giá nói: “Xin bắt đầu. Ai sẽ trả giá đầu tiên ?”
Cậu bé dường như đã không còn hy vọng nhưng vẫn quyết định trả giá đầu tiên. Vẫn là 5 đô la. Sau khi cậu phát giá, cả sàn đấu giá bỗng im bặt, tất cả mọi người đều nín lặng, tất cả ngồi nhìn nhau và đều chờ đợi kết quả.
Vài phút trôi qua, họ hướng các cặp mắt về phía cậu bé, không một ai lên tiếng cũng không nhấc tay xin trả giá.
Mãi cho đến khi người chủ trì bán đấu giá đếm hết 3 lượt, cuối cùng ông nói: “Chiếc xe đạp được bán cho cậu bé mặc quần đùi và đi giày thể thao màu trắng với giá 5 đô la”.
Lời vừa nói ra, cả sàn đấu giá vỗ tay nhiệt liệt. Cậu bé cũng vỗ tay hoan hô, sau đó lấy trong túi ra tờ 5 đô la cũ được bọc cẩn thận trong túi bóng. Cậu đưa cho thư ký cuộc bán đấu giá và nhận về chiếc xe đạp đẹp nhất. Trên mặt cậu nở nụ cười tươi vui rạng rỡ tới mức mà mọi người có lẽ chưa từng thấy trong đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét