TIÊU CHUẨN KÉP VÀ THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA MỸ & PT
Tiêu chuẩn kép và thói đạo đức giả không thể tồn tại nếu không có nhau, và chúng cùng nhau che đậy những giá trị lệch lạc nhất mà phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, thích gọi là “nền dân chủ của thế giới văn minh”.Thứ nhất, ta hãy xem “tiêu chuẩn kép” thể hiện như thế nào. Những kẻ trong nhiều năm qua đã biện minh cho sự xâm lược của Hoa Kỳ đối với Nam Tư, Afghanistan, Iraq, Libya… vẫn đang phồng mang nói về “sự không thể chấp nhận được về hành động xâm lược của Nga đối với Ukraina”. Chưa kể đến việc chính Hoa Kỳ đã dàn dựng, tổ chức, tài trợ và tham gia vào cuộc đảo chính vũ trang ở Ukraina.
Những kẻ đã lan truyền tin giả về một bệnh viện phụ sản bị đánh bom giờ đây cũng đang lan truyền tin giả về những đứa trẻ Israel bị sát hại (chặt đầu)!
Chính những kẻ ủng hộ, nuôi dưỡng, tiếp tay cho những người Hồi giáo cực đoan chống lại Syria hiện đang lên án những người Hồi giáo cực đoan chống lại Israel!
Những kẻ như vậy trong một năm rưỡi qua đã giả vờ vặn vẹo về việc “người Nga đang ném bom các thành phố của Ukraina” giờ đây đang hét lên một cách cuồng loạn “Israel, hãy kết liễu chúng đi” và vui mừng trước những vụ ném bom rải thảm và pháo kích vào dân thường ở Gaza. Nói chung, cái gọi là “tiêu chuẩn kép” thể hiện ở rất nhiều nơi trong thế giới phương Tây, với rất nhiều hình thức khác nhau.
Thứ hai, về “thói đạo đức giả”. Chính những kẻ đã nói ở trên cho rằng cư dân Gaza là “hạ đẳng”. Họ thường xuyên nói không biết mỏi mệt về những thứ như là “hãy xem, chúng không thể xây dựng bất cứ thứ gì ở Gaza trong hàng chục năm qua”. Ai có thể xây dựng được thứ gì trong một trại tập trung?
Gaza chính xác là một trại tập trung do Israel xây dựng và phong tỏa trong nhiều năm. Trong trại đó còn không đủ thực phẩm, điện, nước. Thậm chí không có cả giáo dục và chăm sóc y tế. Trại tập trung đó (Gaza) đã tồn tại suốt năm mươi năm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel. Nhiều thế hệ người Palestine lớn lên trong trại tập trung, nơi họ có thể bị giết bất cứ lúc nào. Mạng sống của họ chẳng có giá trị gì. Và sau đó, chính những kẻ “trên mức hạ đẳng” lại hỏi tại sao người Palestine lúc nào cũng muốn chiến đấu?
Trong lịch sử của mình, người Do Thái đã có thể bị diệt chủng, nếu không có Hồng quân Liên Xô. Năm 1948, người tị nạn Do Thái, nạn nhân của chủ nghĩa Quốc xã bắt đầu đến Palestine. Và trong vòng vài năm, những người tị nạn này bắt đầu chiếm lãnh thổ của những người đã che chở cho họ, và tuyên bố những người ở đây là “hạ đẳng”.
Nói chung, đó là đỉnh cao của đạo đức giả, và nó giống như khi Hoa Kỳ phong tỏa kinh tế (cấm vận) Cuba hay Venezuela hàng chục năm, còn cướp tiền của họ, rồi chính Hoa Kỳ lại tuyên truyền: “hãy xem, chủ nghĩa xã hội là nghèo đói”.
Không, thưa các sinh vật “thượng đẳng”, chính vì các vị ở đó mới có nghèo đói, chứ không phải tại vì người Ả Rập hay những người theo chủ nghĩa xã hội. Chính các vị đã đưa các quốc gia và vùng lãnh thổ này rơi vào tình trạng nghèo khó. Bolivia và Ecuador là những “nền dân chủ”, nhưng đây lại là những quốc gia nghèo nhất thế giới. Puerto Rico nói chung là một “tiểu bang ngoại vi” của Hoa Kỳ, nhưng đó hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Đây có thể đã có một hòn đảo thiên đường, nếu không có nền dân chủ Mỹ.
Điều này cũng đạo đức giả như việc chế độ tân phát xít Ukraina phá hủy đường truyền tải điện và cắt nguồn nước ngọt tới Crimea với mục đích diệt chủng, rồi sau đó ngây ngô: “Chúng tôi có làm gì đâu?”. Điều này đạo đức giả giống như việc họ bắn tên lửa vào các khu dân cư của chính mình, sau đó đăng những bức ảnh với dòng chữ “Tên lửa Nga đã bay đến đây”.
Vì vậy, tất cả những điều này nói lên cái gì? Duy nhất: nền dân chủ của thế giới văn minh phương Tây là hiện thân của tiêu chuẩn kép và thói đạo đức giả, không có gì khác.
Những kẻ đã lan truyền tin giả về một bệnh viện phụ sản bị đánh bom giờ đây cũng đang lan truyền tin giả về những đứa trẻ Israel bị sát hại (chặt đầu)!
Chính những kẻ ủng hộ, nuôi dưỡng, tiếp tay cho những người Hồi giáo cực đoan chống lại Syria hiện đang lên án những người Hồi giáo cực đoan chống lại Israel!
Những kẻ như vậy trong một năm rưỡi qua đã giả vờ vặn vẹo về việc “người Nga đang ném bom các thành phố của Ukraina” giờ đây đang hét lên một cách cuồng loạn “Israel, hãy kết liễu chúng đi” và vui mừng trước những vụ ném bom rải thảm và pháo kích vào dân thường ở Gaza. Nói chung, cái gọi là “tiêu chuẩn kép” thể hiện ở rất nhiều nơi trong thế giới phương Tây, với rất nhiều hình thức khác nhau.
Thứ hai, về “thói đạo đức giả”. Chính những kẻ đã nói ở trên cho rằng cư dân Gaza là “hạ đẳng”. Họ thường xuyên nói không biết mỏi mệt về những thứ như là “hãy xem, chúng không thể xây dựng bất cứ thứ gì ở Gaza trong hàng chục năm qua”. Ai có thể xây dựng được thứ gì trong một trại tập trung?
Gaza chính xác là một trại tập trung do Israel xây dựng và phong tỏa trong nhiều năm. Trong trại đó còn không đủ thực phẩm, điện, nước. Thậm chí không có cả giáo dục và chăm sóc y tế. Trại tập trung đó (Gaza) đã tồn tại suốt năm mươi năm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel. Nhiều thế hệ người Palestine lớn lên trong trại tập trung, nơi họ có thể bị giết bất cứ lúc nào. Mạng sống của họ chẳng có giá trị gì. Và sau đó, chính những kẻ “trên mức hạ đẳng” lại hỏi tại sao người Palestine lúc nào cũng muốn chiến đấu?
Trong lịch sử của mình, người Do Thái đã có thể bị diệt chủng, nếu không có Hồng quân Liên Xô. Năm 1948, người tị nạn Do Thái, nạn nhân của chủ nghĩa Quốc xã bắt đầu đến Palestine. Và trong vòng vài năm, những người tị nạn này bắt đầu chiếm lãnh thổ của những người đã che chở cho họ, và tuyên bố những người ở đây là “hạ đẳng”.
Nói chung, đó là đỉnh cao của đạo đức giả, và nó giống như khi Hoa Kỳ phong tỏa kinh tế (cấm vận) Cuba hay Venezuela hàng chục năm, còn cướp tiền của họ, rồi chính Hoa Kỳ lại tuyên truyền: “hãy xem, chủ nghĩa xã hội là nghèo đói”.
Không, thưa các sinh vật “thượng đẳng”, chính vì các vị ở đó mới có nghèo đói, chứ không phải tại vì người Ả Rập hay những người theo chủ nghĩa xã hội. Chính các vị đã đưa các quốc gia và vùng lãnh thổ này rơi vào tình trạng nghèo khó. Bolivia và Ecuador là những “nền dân chủ”, nhưng đây lại là những quốc gia nghèo nhất thế giới. Puerto Rico nói chung là một “tiểu bang ngoại vi” của Hoa Kỳ, nhưng đó hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Đây có thể đã có một hòn đảo thiên đường, nếu không có nền dân chủ Mỹ.
Điều này cũng đạo đức giả như việc chế độ tân phát xít Ukraina phá hủy đường truyền tải điện và cắt nguồn nước ngọt tới Crimea với mục đích diệt chủng, rồi sau đó ngây ngô: “Chúng tôi có làm gì đâu?”. Điều này đạo đức giả giống như việc họ bắn tên lửa vào các khu dân cư của chính mình, sau đó đăng những bức ảnh với dòng chữ “Tên lửa Nga đã bay đến đây”.
Vì vậy, tất cả những điều này nói lên cái gì? Duy nhất: nền dân chủ của thế giới văn minh phương Tây là hiện thân của tiêu chuẩn kép và thói đạo đức giả, không có gì khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét