Quản Trọng với những câu nói bất hủ
Quản Trọng (chữ Hán: 管仲; 725 TCN - 645 TCN), cách đây khoảng 2700 năm, là một chính trị gia, nhà quân sự và nhà tư tưởng Trung Quốc thời Xuân Thu. Ông được Bào Thúc Nha (鲍叔牙) tiến cử, Tề Hoàn công phong ông làm Tể tướng. Ông nổi tiếng với chiến lược không đánh mà thắng mà người Trung Hoa gọi là Diễn biến hòa bình, đó là tấn công bằng mưu trí, trừng phạt và dùng kinh tế để giáo huấn.Quản Trọng.
Quản Trọng tên là Di Ngô, người Dĩnh Thượng (nay thuộc tỉnh An Huy). Khi còn trẻ, ông thường qua lại chơi với Bào Thúc Nha, Bào Thúc Nha biết ông rất tài năng. Vì nhà nghèo nên Quản Trọng thường lấy tài vật của Thúc Nha về dùng nhưng Thúc Nha luôn đối xử tốt, và chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này. Sau đó, Bào Thúc Nha đi theo công tử Tiểu Bạch của nước Tề, còn Quản Trọng theo công tử Củ. Khi Tiểu Bạch trở thành vua Tề Hoàn Công, đã giết công tử Củ, Quản Trọng cũng bị cầm tù. Bào Thúc Nha sau đó tiến cử Quản Trọng cho Tề Hoàn Công. Tề Hoàn công trọng dụng Quan Trọng và giao cho ông chấp chính quốc gia. Tề Hoàn Công xưng bá, chín lần tụ hội chư hầu, giúp thiên hạ giữ vững chính đạo, tất cả đều là mưu lược của Quản Trọng.
Quản Trọng nói: ‘Khi tôi nghèo, từng làm ăn với Bào Thúc Nha, khi chia lợi nhuận, tôi thường lấy phần hơn, nhưng Bào Thúc Nha không cho là tham lam vì ông ấy biết nhà tôi nghèo. Tôi từng mưu sự giúp ông ấy, nhưng kết quả lại làm ông càng thêm quẫn bách. Bào Thúc Nha không vì việc này mà cho tôi là kẻ ngốc, bởi ông ấy hiểu rõ: Thời cơ có lúc thì lợi, có lúc lại bất lợi. Tôi đã từng mấy lần ra làm quan, nhưng nhiều lần bị bãi chức. Bào Thúc Nha không vì việc này mà cho tôi là kẻ vô năng, bởi ông biết: Chỉ là tôi không gặp thời cơ tốt. Tôi từng cầm quân đánh trận vài lần, trận nào cũng thua, Bào Thúc Nha không vì chuyện này mà cho tôi là kẻ nhát gan, bởi ông biết tôi còn mẹ già cần chăm sóc. Công tử Củ sau khi giành ngôi thất bại, tôi bị cầm tù, nhẫn chịu nhục nhã; Bào Thúc Nha không vì việc này mà cho tôi là kẻ không biết liêm sỉ, bởi ông biết tôi không vì chuyện nhỏ mà xấu hổ, có chí hướng cao xa an bang định quốc.’ Cho nên tôi nói: ‘Sinh ra ta là cha mẹ, nhưng hiểu rõ lòng ta chỉ có Tiên sinh Bào Thúc Nha mà thôi!’
Sau khi Bào Thúc Nha tiến cử Quản Trọng, chức vụ của ông dưới quyền Quản Trọng. Con cháu ông đời nối đời an hưởng bổng lộc nước Tề, trong đó có hơn mười đời được phong ấp, nhiều người trở thành đại phu tên tuổi. So sánh một chút, thiên hạ rất ít khi ngợi ca tài năng của Quản Trọng, mà thường tán tụng Bào Thúc Nha hiểu rõ lòng người!
Quản Trọng đảm nhiệm chức tể tướng nước Tề, sau thời gian chấp chính, thấy địa vực nước Tề nhỏ hẹp, lại gần với biển, nên thúc đẩy thông thương, tích lũy tài vật, làm quốc gia trở lên giàu có, quân đội lớn mạnh, cũng lựa theo ý nguyện hay dở của bách tính. Cho nên ông nói: ‘Chỉ khi kho đầy lương thực, thì bách tính mới coi trọng lễ tiết, chỉ khi bách tính ăn mặc đủ đầy, họ mới biết nhục vinh. Giới thượng lưu tuân thủ lễ độ, nội bộ thân thuộc mới đoàn kết. Không giảng về lễ nghĩa liêm sỉ, quốc gia tất diệt vong. Bên trên phát ra chính lệnh, cũng giống như nước chảy đầu nguồn, nhất định phải làm cho nó thuận với lòng dân.’
Ngôn luận của Quản Trọng thông tục giản đơn, dễ thực thi. Những thứ dân chúng cần, thì đưa cho họ; những thứ họ không cần, thì phế bỏ nó đi. Thật là: ‘Dĩ dân vi bản, cử trọng nhược kinh, sự bán công bội, bách tính khâm kính’ (lấy dân làm gốc, giơ cao đánh khẽ, việc nhỏ công to, bách tính kính trọng).
Khi Quản Trọng chấp chính, rất giỏi chuyển hóa việc xấu thành việc tốt, biến thất bại thành thắng lợi, đồng thời ông hết sức chú trọng đến mức độ nặng nhẹ, nhanh chậm trong việc xử lý sự tình, cẩn thận cân nhắc lợi hại được mất. Tề Hoàn Công do sự việc Thái Cơ mà nổi giận, muốn xuất binh xuống phía Nam đánh nước Thái, Quản Trọng lại khuyên Hoàn Công thảo phạt nước Sở, lấy cớ là nước Sở không tiến cống cỏ tranh lợp nhà (khi nước lớn muốn đánh chiếm nước nhỏ thì đưa ra những lý do rất vô lý, cỏ tranh lợp nhà thì ở đâu cũng có). Trên thực tế Tề Hoàn Công muốn xuất binh Bắc phạt, đánh giặc cướp vùng biên ải, nhưng Quản Trọng lại nhân cơ hội này mà khuyên nước Yên, thời Chiêu Công thay đổi tu sửa quốc chính.
Khi mở hội thề ở đất Kha, Hoàn Công muốn vứt bỏ thệ ước với Tào Mạt, Quản Trọng lại khuyên Tề Hoàn Công thủ tín, làm chư hầu trong thiên hạ tâm phục quy về. Nên mới có câu: ‘Biết cách cho đi, lại là lấy được - đó là pháp bảo của việc trị quốc!’
Quản Trọng còn nói nhiều câu rất ý nghĩa. Đó đều là những lời quý báu, cũng là những điều then chốt trong việc làm người, xử thế, trị quốc của Quản Trọng. Ví dụ như:
Quản Trọng trong sách Quản Tử, có nói:
"Kế một năm, chi bằng trồng lúa,
Kế 10 năm, chi bằng trồng cây.
Kế trọn đời, chi bằng trồng người,
Trồng một, gặt một, ấy là lúa.
Trồng một, gặt mười, ấy là cây,
Trồng một, gặt trăm, ấy là người".
Câu nói này đã được cụ Hồ Chí Minh viết gọn vào ngày 13 tháng 9 năm 1958 tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc.
"Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".
Nguồn tài liệu: "Sử ký - Quản Yến liệt truyện" của Tư Mã Thiên
Quản Trọng nói: ‘Khi tôi nghèo, từng làm ăn với Bào Thúc Nha, khi chia lợi nhuận, tôi thường lấy phần hơn, nhưng Bào Thúc Nha không cho là tham lam vì ông ấy biết nhà tôi nghèo. Tôi từng mưu sự giúp ông ấy, nhưng kết quả lại làm ông càng thêm quẫn bách. Bào Thúc Nha không vì việc này mà cho tôi là kẻ ngốc, bởi ông ấy hiểu rõ: Thời cơ có lúc thì lợi, có lúc lại bất lợi. Tôi đã từng mấy lần ra làm quan, nhưng nhiều lần bị bãi chức. Bào Thúc Nha không vì việc này mà cho tôi là kẻ vô năng, bởi ông biết: Chỉ là tôi không gặp thời cơ tốt. Tôi từng cầm quân đánh trận vài lần, trận nào cũng thua, Bào Thúc Nha không vì chuyện này mà cho tôi là kẻ nhát gan, bởi ông biết tôi còn mẹ già cần chăm sóc. Công tử Củ sau khi giành ngôi thất bại, tôi bị cầm tù, nhẫn chịu nhục nhã; Bào Thúc Nha không vì việc này mà cho tôi là kẻ không biết liêm sỉ, bởi ông biết tôi không vì chuyện nhỏ mà xấu hổ, có chí hướng cao xa an bang định quốc.’ Cho nên tôi nói: ‘Sinh ra ta là cha mẹ, nhưng hiểu rõ lòng ta chỉ có Tiên sinh Bào Thúc Nha mà thôi!’
Sau khi Bào Thúc Nha tiến cử Quản Trọng, chức vụ của ông dưới quyền Quản Trọng. Con cháu ông đời nối đời an hưởng bổng lộc nước Tề, trong đó có hơn mười đời được phong ấp, nhiều người trở thành đại phu tên tuổi. So sánh một chút, thiên hạ rất ít khi ngợi ca tài năng của Quản Trọng, mà thường tán tụng Bào Thúc Nha hiểu rõ lòng người!
Quản Trọng đảm nhiệm chức tể tướng nước Tề, sau thời gian chấp chính, thấy địa vực nước Tề nhỏ hẹp, lại gần với biển, nên thúc đẩy thông thương, tích lũy tài vật, làm quốc gia trở lên giàu có, quân đội lớn mạnh, cũng lựa theo ý nguyện hay dở của bách tính. Cho nên ông nói: ‘Chỉ khi kho đầy lương thực, thì bách tính mới coi trọng lễ tiết, chỉ khi bách tính ăn mặc đủ đầy, họ mới biết nhục vinh. Giới thượng lưu tuân thủ lễ độ, nội bộ thân thuộc mới đoàn kết. Không giảng về lễ nghĩa liêm sỉ, quốc gia tất diệt vong. Bên trên phát ra chính lệnh, cũng giống như nước chảy đầu nguồn, nhất định phải làm cho nó thuận với lòng dân.’
Ngôn luận của Quản Trọng thông tục giản đơn, dễ thực thi. Những thứ dân chúng cần, thì đưa cho họ; những thứ họ không cần, thì phế bỏ nó đi. Thật là: ‘Dĩ dân vi bản, cử trọng nhược kinh, sự bán công bội, bách tính khâm kính’ (lấy dân làm gốc, giơ cao đánh khẽ, việc nhỏ công to, bách tính kính trọng).
Khi Quản Trọng chấp chính, rất giỏi chuyển hóa việc xấu thành việc tốt, biến thất bại thành thắng lợi, đồng thời ông hết sức chú trọng đến mức độ nặng nhẹ, nhanh chậm trong việc xử lý sự tình, cẩn thận cân nhắc lợi hại được mất. Tề Hoàn Công do sự việc Thái Cơ mà nổi giận, muốn xuất binh xuống phía Nam đánh nước Thái, Quản Trọng lại khuyên Hoàn Công thảo phạt nước Sở, lấy cớ là nước Sở không tiến cống cỏ tranh lợp nhà (khi nước lớn muốn đánh chiếm nước nhỏ thì đưa ra những lý do rất vô lý, cỏ tranh lợp nhà thì ở đâu cũng có). Trên thực tế Tề Hoàn Công muốn xuất binh Bắc phạt, đánh giặc cướp vùng biên ải, nhưng Quản Trọng lại nhân cơ hội này mà khuyên nước Yên, thời Chiêu Công thay đổi tu sửa quốc chính.
Khi mở hội thề ở đất Kha, Hoàn Công muốn vứt bỏ thệ ước với Tào Mạt, Quản Trọng lại khuyên Tề Hoàn Công thủ tín, làm chư hầu trong thiên hạ tâm phục quy về. Nên mới có câu: ‘Biết cách cho đi, lại là lấy được - đó là pháp bảo của việc trị quốc!’
Quản Trọng còn nói nhiều câu rất ý nghĩa. Đó đều là những lời quý báu, cũng là những điều then chốt trong việc làm người, xử thế, trị quốc của Quản Trọng. Ví dụ như:
‘Làm người thiện, người khác cũng thiện theo.’,
‘Hành vi vô tư, đủ dung nạp nhiều người.’,
‘Dùng thiện đãi người, thân như anh em; lấy ác đãi người, binh đao có hại’,
‘Đạo trị quốc, trước tiên làm dân giàu. Dân giàu thì dễ trị, dân nghèo thì khó trị.’,
‘Lấy thước vẽ vuông tròn, tất thành hình; dùng thốn xích đo dài ngắn, tất đúng; dùng pháp giáo trị dân, tất an.’;
‘Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc; thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân.’ (kế sách một năm, không gì bằng trồng lúa, kế sách mười năm, không gì bằng trồng cây, kế sách cả đời, không gì bằng trồng người,);
‘Quan kỳ giao du, tắc kỳ hiền, bất tiêu, khả tri hỹ!’ (Xem lối giao du, tất biết được đó là người hiền năng hay bất tài.).
Quản Trọng đã cải thiện sức mạnh nước Tề thông qua việc tiến hành rất nhiều cải cách. Về mặt chính trị, ông tập trung hóa quyền lực và phân chia nước thành nhiều làng, mỗi làng tập trung vào một lĩnh vực thương mại riêng. Thay vì dựa vào giai cấp quý tộc để thu thuế như truyền thống trước kia, ông áp dụng tiền thuế trực tiếp tới mỗi đơn vị làng xã.
Quản Trọng đã cải thiện sức mạnh nước Tề thông qua việc tiến hành rất nhiều cải cách. Về mặt chính trị, ông tập trung hóa quyền lực và phân chia nước thành nhiều làng, mỗi làng tập trung vào một lĩnh vực thương mại riêng. Thay vì dựa vào giai cấp quý tộc để thu thuế như truyền thống trước kia, ông áp dụng tiền thuế trực tiếp tới mỗi đơn vị làng xã.
Ông cũng phát triển một biện pháp lựa chọn người tài mới và có hiệu quả hơn. Dưới thời Quản Trọng, nước Tề chuyển từ chế độ quan liêu quý tộc sang chế độ quan liêu chuyên nghiệp. Quản Trọng cũng đề xuất nhiều cải cách kinh tế quan trọng. Ông đưa ra một biểu thuế thống nhất. Ông cũng sử dụng nguồn lực nhà nước để khuyến khích sản xuất muối và sắt; các nhà sử học thường cho Quản Trọng là người đề xướng ra sự độc quyền nhà nước về hai mặt hàng này.
Khi ông làm Tể tướng, nước Tề trở thành nước hùng mạnh nhất và Tề Hoàn công được tôn làm đứng đầu Ngũ bá.
Khi ông làm Tể tướng, nước Tề trở thành nước hùng mạnh nhất và Tề Hoàn công được tôn làm đứng đầu Ngũ bá.
Quản Trọng trong sách Quản Tử, có nói:
"Kế một năm, chi bằng trồng lúa,
Kế 10 năm, chi bằng trồng cây.
Kế trọn đời, chi bằng trồng người,
Trồng một, gặt một, ấy là lúa.
Trồng một, gặt mười, ấy là cây,
Trồng một, gặt trăm, ấy là người".
Câu nói này đã được cụ Hồ Chí Minh viết gọn vào ngày 13 tháng 9 năm 1958 tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc.
"Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".
Nguồn tài liệu: "Sử ký - Quản Yến liệt truyện" của Tư Mã Thiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét