Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

Muối mặt… [Nhân bài báo “muối mặt” của báo TT&VH]

Tôi rất đồng ý với bác Thái Hạo viết trong bài này, nhất là Đảng và Nhà nước phải cảnh tỉnh "các cấp chính quyền cũng như người dân bằng cách luôn nói rõ, nói thật cho họ biết ta đang ở đâu trên bản đồ thế giới và đang đối mặt với những nguy cơ và hiểm họa gì, để họ bớt tự hào đi bởi một trận bóng đá mà quên mất việc thất bát nhãn tiền, từ đó mà lo học hành và làm việc cho tử tế". Đáng buồn là dường như lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều không nắm được thực trạng kinh tế hiện nay đang vô cùng bi đát, vì hôm 21/7/2023 vừa rồi, các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng vừa họp nghe "Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023", vẫn thống nhất nhận định "Cơ bản tán thành những nhận định, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm theo báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ: Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, nợ chính phủ, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt..."; đồng thời những giải pháp cho thời gian tới vẫn hết sức chung chung. Khi những khó khăn, bi đát của đất nước đã trở thành hiển nhiên đến mức người dân ai cũng thấy, nhưng những cơ quan và cá nhân lãnh đạo đất nước vẫn không thấy hoặc không chịu thừa nhận thực tế, thì chắc chắn họ sẽ không có ý thức trách nhiệm và quyết tâm để xử lý chúng. Tôi cũng rất đồng ý với bác Thái Hạo là "Quan trọng nhất đối với quốc gia là phải luôn nhắc nhau về tình trạng kinh tế – xã hội của đất nước để tránh những ảo tưởng và tự hào vô lối" và "Cần dồn tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế, đầu tư cho giáo dục và khoa học công nghệ; hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, chấm dứt tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, làm khó, vòi vĩnh “người nhà”. Để làm được như thế phải cấm xây tượng đài, cổng chào, cấm tổ chức hội nghị hình thức rình rang vô bổ". Tôi đề nghị thêm là những thứ vô bổ như thể thao thành tích cao tốn kém, nhất là thi đấu quốc tế, có sử dụng tiền ngân sách, cũng nên hạn chế lại, dành tiền của, công sức đó vào những việc hữu ích hơn.
Muối mặt… [Nhân bài báo “muối mặt” của báo TT&VH]
FB Thái Hạo - Chúng ta là người Việt Nam sống trên đất Việt Nam nhưng đang đi chợ Thái, mua gạo Thái, trái cây Thái, bia – nước ngọt của Thái…, và đựng những thứ đó trong bao bì của Thái.

Toàn cảnh đường cao tốc của trung tâm thủ đô Krung Thep (Bangkok) Thái Lan lúc chạng vạng. Ảnh: Freepik
Điểm qua một chút: Đừng quên người Thái đã mua lại hàng loạt chuỗi siêu thị của Việt Nam, như bây giờ bạn bước vào BigC chính là đang vào chỗ của người Thái. Thái Lan đã vượt qua các cường quốc như Nhật, Hàn để thống trị các lĩnh vực bán lẻ, nước giải khát, bao bì, năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Lợn Việt Nam bây giờ cũng đang ăn cám của Thái dưới cái tên rất dễ gây tự hào, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Vietnam! 

Ngành chăn nuôi của của Thái Lan ở VN mỗi năm thu về cho họ tiền lãi khoảng 1 tỉ USD – ngang ngửa với Honda của Nhật hay Samsung của Hàn trên đất Việt. 

Bây giờ chúng ta uống “bia Sài Gòn” thực chất là đang uống bia Thái đấy, ngay cả sữa Vinamilk cũng bị Thái mua hết gần 1 nửa rồi, không biết có trụ nổi không hay cũng vào tay người Thái luôn.

Báo chí nhà nước đã phải ngậm ngùi thừa nhận: “Doanh nghiệp Thái Lan đã thống trị nhiều lĩnh vực trên thị trường Việt Nam, biến Việt Nam trở thành “sân nhà” của họ”.

Đây là chúng ta đang nói về người Thái trên đất Việt Nam thôi, còn nhìn qua bên nước ấy, thì khó lòng mà so sánh. Chỉ nói về nông nghiệp, tức là ngành mà VN có điều kiện tuyệt vời và “truyền thống” lâu đời nhất, thì riêng chuyện tên trái cây phải luôn phải đi kèm với tính từ “Thái” phía sau để đảm bảo cho độ “uy tín” thì rõ, như xoài thái, sầu riêng thái, chôm chôm thái, măng cụt thái…, thậm chí đến gạo cũng “thái” nốt. Những lĩnh vực khác thì xin không nhắc đến nữa. Chỉ lưu ý, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của Thái đang gấp đôi Việt Nam.

Một cách rộng và căn cơ hơn, theo tiến sĩ Huỳnh Thế Du (khi so sánh kinh tế Việt Nam và Trung Quốc, là 2 nước có cùng thể chế chính trị): “Điểm khác nhau cơ bản giữa hai nước là sức mạnh hay khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và vai trò của các doanh nghiệp nước ngoài. 

Thứ nhất, TQ có nhiều doanh trong nước có quy mô cực lớn và có thể cạnh tranh quốc tế; điều này đang rất thiếu ở VN. 

Thứ hai, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vị trí vừa phải trong nền kinh tế TQ, và họ đã tận dụng tốt đầu tư nước ngoài để phát triển các doanh nghiệp trong nước và chuỗi giá trị; nhưng, VN thì ngược lại, các doanh nghiệp nước ngoài có vai trò thống lĩnh, nhất là với các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn, và các doanh nghiệp trong nước gần như chưa thể tham gia vào các chuỗi giá trị mà chủ yếu là gia công. Nhìn các chuỗi với Apple, Intel, Samsung là có thể thấy rõ”. Công nghiệp Việt Nam cơ bản mới dừng lại ở mức gia công.

Tôi nghĩ, bóng đá hay thi “học sinh giỏi quốc tế” thì cứ chơi, đầu tư được thì cứ đầu tư, nhưng cũng nên nhớ: về cơ bản, đó là chỉ là vui chơi. Mà chơi thì không chỉ vui, còn phải đẹp nữa. Quan trọng nhất đối với quốc gia là phải luôn nhắc nhau về tình trạng kinh tế – xã hội của đất nước để tránh những ảo tưởng và tự hào vô lối dẫn đến “vui hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều”, thay vào đó “phải lo mà làm ăn chứ” – như lời một nhân vật trong một truyện ngắn đã được đưa vào sách giáo khoa lớp 12 của nhà văn Nguyễn Khải.

Cần dồn tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế, đầu tư cho giáo dục và khoa học công nghệ; có chính sách cụ thể, thiết thực hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước, chấm dứt tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, làm khó, vòi vĩnh “người nhà”. Để làm được như thế phải cấm xây tượng đài, cổng chào, cấm tổ chức hội nghị hình thức rình rang vô bổ; cải cách và tinh gọn bộ máy hành chính, chống tham nhũng hiệu quả bằng cách tuyên án chung thân không khoan giảm (vì tôi không ủng hộ án tử hình), thu hồi tài sản không để sót…

Bên cạnh tất cả những điều cấp thiết trên thì việc cảnh tỉnh các cấp chính quyền cũng như người dân bằng cách luôn nói rõ, nói thật cho họ biết ta đang ở đâu trên bản đồ thế giới và đang đối mặt với những nguy cơ và hiểm họa gì, để họ bớt tự hào đi bởi một trận bóng đá mà quên mất việc thất bát nhãn tiền, từ đó mà lo học hành và làm việc cho tử tế. Phải hình thành trong hết thảy, từ công chức đến dân chúng, cái tâm thế “vội vã như cứu lửa cháy đầu”, thì may ra. Nếu không thì không chỉ “muối mặt” đâu, mà có khi còn phải muối toàn thân.
-----------------

Thị trường Việt Nam có trở thành “sân nhà” của doanh nghiệp Thái Lan?

THU HUỆ 20:32 19/10/2022 - Thông qua các thương vụ M&A, doanh nghiệp Thái Lan đã thống trị nhiều lĩnh vực trên thị trường Việt Nam, biến Việt Nam trở thành “sân nhà”.

Thái Lan là nước đứng thứ hai Đông Nam Á về GDP - chỉ sau Indonesia, đạt trên 500 tỷ USD năm 2021. Trong mối tương quan với Việt Nam, Thái Lan vượt xa về quy mô nền kinh tế cũng như thu nhập bình quân đầu người.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Lan đang chững lại suốt một thập kỷ qua, luôn dưới 4,5%/năm. Các doanh nghiệp Thái Lan đang tìm kiếm thị trường tiềm năng từ các quốc gia có nền kinh tế sôi động, tốc độ tăng trưởng cao. Trong giai đoạn 2010 – 2020, Thái Lan dẫn đầu làn sóng M&A tại Đông Nam Á, chiếm 38% tổng giá trị toàn khu vực.

Với khoảng cách địa lý gần, cùng văn hóa tương đồng và thị trường sôi động, tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, Việt Nam đã trở thành thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp Thái Lan.

Thâu tóm để dẫn đầu

Trong số 140 quốc gia đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn của Thái Lan chỉ đứng thứ 8, đạt 13 tỷ USD – con số nhỏ hơn rất nhiều so với 60 – 70 tỷ USD của Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng doanh nghiệp Thái Lan đã vượt qua các cường quốc trên, thống trị các lĩnh vực bán lẻ, nước giải khát, bao bì, chăn nuôi và năng lượng mặt trời tại Việt Nam, chủ yếu thông qua M&A để giành thị phần.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Central Group - nhà bán lẻ hàng đầu tại Thái Lan với gần 80 năm lịch sử hoạt động, đã tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ thông qua hàng loạt thương vụ thâu tóm các thương hiệu lớn như chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim, chuỗi siêu thị Lan Chi, BigC Việt Nam – tên hiện tại là “GO!”...

Ngoài Central Group, TCC Group cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường Việt với thương vụ mua lại chuỗi bán sỉ Metro Cash & Carry Việt Nam (tên hiện tại là “MM Mega Market”).

Trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, Tập đoàn ThaiBev chiếm hơn 53% cổ phần của Sabeco, gián tiếp thống trị hơn 1/3 thị trường bia Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp Fraser & Neave, thuộc quyền kiểm soát của tỷ phú người Thái – ông Khun Charoen, đang là cổ đông có quyền lực cao thứ hai tại Vinamilk, chỉ sau cổ đông Nhà nước.

Trong lĩnh vực chế biến chế tạo, ngành nhựa Việt Nam mới đây đã chứng kiến sự xáo trộn khi đơn vị đứng đầu ngành bao bì PET Việt Nam – công ty Nhựa Ngọc Nghĩa (NNG) đã về tay Indorama Ventures, tập đoàn đa ngành của Thái Lan. Trước đó The Siam Cement Group - một ông lớn Thái Lan khác cũng đã thâu tóm Nhựa Duy Tân, Bao Bì Biên Hòa…

Về chăn nuôi, Tập đoàn Charoen Pokphand Group dẫn đầu ngành nông nghiệp tại Bangkok đã xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam từ 1993, hiện có tên là Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Vietnam. Công ty này đang chiếm phần lớn thị phần tại Việt Nam trong ba lĩnh vực chăn nuôi, trang trại và chế biến thực phẩm.

Có thể nói, hiện nay rất khó để một doanh nghiệp nội địa có thể cạnh tranh sòng phẳng với C.P Group trong lĩnh vực chăn nuôi.

Bên cạnh đó, hai cái tên nổi bật đang dần xâm chiếm các dự án nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam là Super Energy Corporation và Gulf.

Doanh nghiệp Thái Lan có lợi thế từ đâu?

Trước khi “mang chuông đi đánh xứ người” thành công, doanh nghiệp Thái Lan đã có thời kỳ dài hình thành và phát triển, cùng với việc tạo điều kiện kinh doanh từ Chính phủ và các cơ quan quản lý.

Theo chỉ số thuận lợi kinh doanh của Ngân hàng thế giới (World Bank) vào năm 2020, Thái Lan có 7/10 chỉ tiêu đánh giá cao hơn Việt Nam, xếp 21 trên thế giới - dẫn trước Việt Nam 49 bậc.

Nguồn: WorldBank

Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thái Lan cũng được đánh giá cao hơn. Trong khi Thái Lan đứng ở bậc 32 toàn cầu, trong khi Việt Nam xếp hạng 55. Trong 12 hạng mục, Việt Nam chỉ được đánh giá tốt hơn về khía cạnh y tế và giáo dục tiểu học so với Thái Lan.

Nguồn: World Economic Forum, 2020

Thái Lan cũng được đánh giá cao hơn về cơ sở hạ tầng logistics (bao gồm cảng, sân bay, đường sắt và đường bộ). Theo nghiên cứu của Kasikorn (2019), các kênh vận tải của Việt Nam có chất lượng tương đối thấp trong khi Thái Lan được đánh giá Tốt ở hầu hết các hạng mục.

Dù được cho là có tốc độ phát triển nhanh nhưng cơ sở hạ tầng logistics của Việt Nam chỉ tập trung chủ yếu tại thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Theo chuyên gia, các thương vụ M&A là lối thoát cho các công ty Việt gặp khó khăn về vốn và là kênh thu hút đầu tư nước ngoài quan trọng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp đầu ngành đang dần bị thâu tóm cũng như sản phẩm của Thái Lan xuất hiện ngày càng nhiều cho thấy năng lực cạnh tranh thực sự của doanh nghiệp Việt đang rất hạn chế. Khi thị trường dần rơi vào doanh nghiệp ngoại, các doanh nghiệp trong nước sẽ ngày càng khó khăn hơn khi muốn dành lại miếng bánh ngay trên "sân nhà".

https://nhipsongkinhdoanh.vn/thi-truong-viet-nam-co-tro-thanh-san-nha-cua-doanh-nghiep-thai-lan-post3102511.html?fbclid=IwAR0QhC5rLsSUikG8LhfVfaMmtCzl9CgX05k7ZJB0O6LZ2Qsf7py8vLMDYj8.

https://nhandan.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chu-tri-cuoc-hop-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-post763371.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét