Bây giờ mà tổ chức cho trẻ em học cách tham nhũng rồi cách phòng chống tham nhũng thì có nhiều ví dụ minh họa tuyệt vời lắm. Những ví dụ có ngay trước mắt là Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son , Trương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Chung... và một loạt dăm bẩy chục tướng công an quân đội... Nhưng bọn này mới cấp bộ trưởng. Sắp tới chắc sẽ có bọn cấp tứ trụ triều đình mới thực sự điển hình, ghi danh nghìn năm cho các thế hệ mai sau học.
– Này quân giáo chức khốn nạn! Các ông có điên không mà bắt trẻ em phải học trái buổi cái môn gọi là “Phòng chống tham nhũng”? Quân giáo chức đầu chày đít thớt như các ông có chống được không mà bắt trẻ em phải chống?
Tôi ngơ ngác:
– Sao ông lại chửi tôi?
Ông hàng xóm càng trợn mắt:
– Không chửi ông thì tôi chửi ai? Ông là nhà giáo, ông đào tạo ra giáo viên, giáo viên dạy lại con tôi, các ông ở trường đại học không bịa ra cái môn ấy thì là ai? Ông trả lời câu hỏi của tôi đi, đừng né tránh.
Tôi bật cười:
– Tôi đào tạo ra giáo viên, nhưng không bịa ra môn học. Môn gì ông thấy con ông không nuốt được thì bảo con ông nhả lại cho những người làm chương trình trên Bộ. Nếu là chương trình hiện hành thì cứ réo ông Nguyễn Minh Thuyết ra mà chửi. Ông ấy có năng lực chọc dân chửi tốt lắm đấy!
Ông hàng xóm gãi tai. Chừng như đã lỡ chửi rồi thì ông cứ chửi tiếp, nhưng có vẻ nhẹ giọng hơn:
– Ông trả lời câu hỏi trong phạm vi của ông đi. Với tư cách một tiến sĩ, một nhà giáo, ông có phòng chống tham nhũng được không?
Tôi trả lời dứt khoát:
– Không phòng cũng chẳng chống được. Tham nhũng thì đủ mánh khoé, vừa như ăn vụng vừa như ăn cướp có băng đảng, có vũ trang, vũ khí hạng nặng, phòng thế nào được? Có rào mấy lần kẽm gai như ấp chiến lược của Mỹ cũng không phòng được. Còn chống thì đã có lần tôi chống, nhưng người ta đe doạ, chụp mũ tội phá hoại hay thù địch, phản động. Tôi hãi lắm và “tấm lòng trinh bạch từ nay xin chừa”…
Nghe đến đó, ông hàng xóm nhổ toẹt một bãi nước bọt ngay trước mặt tôi:
– Vậy là các ông dụ trẻ em ăn cứt gà sáp? Tôi tưởng các ông đã ăn trước để làm gương cho trẻ em chứ?
Nghe đến cái món cứt gà sáp là tôi buồn nôn. Hồi nhỏ lỡ dính trên tay thôi mà nó thúi khăn khẳn, rửa rồi vẫn còn thúi. Tôi không dụ trẻ em nên tôi chẳng việc gì ăn trước để làm gương. Tôi nói:
– Theo tôi, trẻ em không chống được tham nhũng nhưng có thể phòng. Phòng cho chính nó. Tôi nghe người ta dạy trẻ em về sự công khai minh bạch tài sản, không nhận hối lộ, sống thanh bạch, liêm khiết như Bác Hồ…
Ông hàng xóm không phải gãi tai nữa mà ngoáy tai, có lẽ vì ngứa tai lắm lắm. Rồi ông vung nắm đấm lên, suýt tí nữa đấm thẳng vào mặt tôi:
– Nghe thúi như cứt. Trẻ em có đ*o gì mà công khai minh bạch tài sản, nó làm quan hồi nào mà dạy nó không nhận hối lộ hay phải sống liêm khiết, thanh bạch? Sao không dạy mấy thằng như Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Chung… mà lại dạy cho con tôi?
Tôi ngồi xuống ghế và mời ông ngồi. Tôi chế trà và mời ông để hạ nhiệt cho ông:
– Vấn đề là ở chỗ ông nói đấy. Do hồi bé Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Chung… không học phòng chống tham nhũng nên bây giờ mới mắc tội tham nhũng.
Ông hàng xóm không thèm ngồi, cũng không thèm uống trà. Ông nuốt cái cục tức xuống họng đánh ực rồi nói:
– Sao ông giáo không nói luôn là do hồi bé bọn này học tham nhũng từ băng đảng của chúng nên bây giờ mới giỏi tham nhũng bằng đủ mánh khoé? Tôi dám chắc với ông giáo, nếu dạy trẻ em cách tham nhũng, có khi chúng lại thích học hơn để sau này gia nhập các băng đảng và tiến thân đấy!
Nói xong ông xô cổng ra về. Không chào tôi một câu. Tôi biết ông khinh tôi như khinh một kẻ ăn cứt gà trước khi dụ bọn trẻ con.
Sao không dạy trẻ con học cách tham nhũng?
Chu Mộng Long, 17-9-2020 (Tiểu thuyết non-fiction)
Chiều nay ông hàng xóm bức xúc đến mức leo tường mà không cần chờ tôi mở cổng. Đối mặt với tôi, ông nói như hét, nước bọt bắn như mưa, nếu có virus thì có lẽ sẽ lây cả làng.– Này quân giáo chức khốn nạn! Các ông có điên không mà bắt trẻ em phải học trái buổi cái môn gọi là “Phòng chống tham nhũng”? Quân giáo chức đầu chày đít thớt như các ông có chống được không mà bắt trẻ em phải chống?
Tôi ngơ ngác:
– Sao ông lại chửi tôi?
Ông hàng xóm càng trợn mắt:
– Không chửi ông thì tôi chửi ai? Ông là nhà giáo, ông đào tạo ra giáo viên, giáo viên dạy lại con tôi, các ông ở trường đại học không bịa ra cái môn ấy thì là ai? Ông trả lời câu hỏi của tôi đi, đừng né tránh.
Tôi bật cười:
– Tôi đào tạo ra giáo viên, nhưng không bịa ra môn học. Môn gì ông thấy con ông không nuốt được thì bảo con ông nhả lại cho những người làm chương trình trên Bộ. Nếu là chương trình hiện hành thì cứ réo ông Nguyễn Minh Thuyết ra mà chửi. Ông ấy có năng lực chọc dân chửi tốt lắm đấy!
Ông hàng xóm gãi tai. Chừng như đã lỡ chửi rồi thì ông cứ chửi tiếp, nhưng có vẻ nhẹ giọng hơn:
– Ông trả lời câu hỏi trong phạm vi của ông đi. Với tư cách một tiến sĩ, một nhà giáo, ông có phòng chống tham nhũng được không?
Tôi trả lời dứt khoát:
– Không phòng cũng chẳng chống được. Tham nhũng thì đủ mánh khoé, vừa như ăn vụng vừa như ăn cướp có băng đảng, có vũ trang, vũ khí hạng nặng, phòng thế nào được? Có rào mấy lần kẽm gai như ấp chiến lược của Mỹ cũng không phòng được. Còn chống thì đã có lần tôi chống, nhưng người ta đe doạ, chụp mũ tội phá hoại hay thù địch, phản động. Tôi hãi lắm và “tấm lòng trinh bạch từ nay xin chừa”…
Nghe đến đó, ông hàng xóm nhổ toẹt một bãi nước bọt ngay trước mặt tôi:
– Vậy là các ông dụ trẻ em ăn cứt gà sáp? Tôi tưởng các ông đã ăn trước để làm gương cho trẻ em chứ?
Nghe đến cái món cứt gà sáp là tôi buồn nôn. Hồi nhỏ lỡ dính trên tay thôi mà nó thúi khăn khẳn, rửa rồi vẫn còn thúi. Tôi không dụ trẻ em nên tôi chẳng việc gì ăn trước để làm gương. Tôi nói:
– Theo tôi, trẻ em không chống được tham nhũng nhưng có thể phòng. Phòng cho chính nó. Tôi nghe người ta dạy trẻ em về sự công khai minh bạch tài sản, không nhận hối lộ, sống thanh bạch, liêm khiết như Bác Hồ…
Ông hàng xóm không phải gãi tai nữa mà ngoáy tai, có lẽ vì ngứa tai lắm lắm. Rồi ông vung nắm đấm lên, suýt tí nữa đấm thẳng vào mặt tôi:
– Nghe thúi như cứt. Trẻ em có đ*o gì mà công khai minh bạch tài sản, nó làm quan hồi nào mà dạy nó không nhận hối lộ hay phải sống liêm khiết, thanh bạch? Sao không dạy mấy thằng như Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Chung… mà lại dạy cho con tôi?
Tôi ngồi xuống ghế và mời ông ngồi. Tôi chế trà và mời ông để hạ nhiệt cho ông:
– Vấn đề là ở chỗ ông nói đấy. Do hồi bé Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Chung… không học phòng chống tham nhũng nên bây giờ mới mắc tội tham nhũng.
Ông hàng xóm không thèm ngồi, cũng không thèm uống trà. Ông nuốt cái cục tức xuống họng đánh ực rồi nói:
– Sao ông giáo không nói luôn là do hồi bé bọn này học tham nhũng từ băng đảng của chúng nên bây giờ mới giỏi tham nhũng bằng đủ mánh khoé? Tôi dám chắc với ông giáo, nếu dạy trẻ em cách tham nhũng, có khi chúng lại thích học hơn để sau này gia nhập các băng đảng và tiến thân đấy!
Nói xong ông xô cổng ra về. Không chào tôi một câu. Tôi biết ông khinh tôi như khinh một kẻ ăn cứt gà trước khi dụ bọn trẻ con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét