Đàn bà tuổi 50 và... lá đơn ly hôn
1. Sáng sớm ngày đầu năm, dù trời mưa lác đác nhưng bà Mỹ vẫn không bỏ buổi tập thể dục sáng, đây là thói quen được bà duy trì kể từ ngày xin nghỉ hưu trước tuổi. Trên đường từ công viên về nhà sau có hàng xôi khúc và hàng bánh giò đang đợi khách mua, bà Mỹ biết trong tiết trời se lạnh như hôm nay, không gì tuyệt bằng có gói xôi khúc để ăn sáng. Nghĩ là vậy nhưng bà lại ghé hàng bánh giò, người phụ nữ bán bánh giò niềm nở hỏi khách quen:-Hôm nay bác có lấy thêm dưa chuột dầm không.
Bà Mỹ vui vẻ nói:
-Em cho chị hai bánh giò nóng, gói cho chị thêm chút dưa chuột là được. Mở cửa bước vào nhà, nhìn đồng hồ chưa đến 7 giờ sáng khiến bà Mỹ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ông Thạch chồng bà ngày nào cũng 7 giờ mới xuống dưới nhà để ăn sáng. Bà Mỹ nhanh nhẹn cắt dây lạt rồi bày chiếc bánh giò nóng hổi ra chiếc đĩa men trắng, sau khi rưới xì dầu và rắc chút hạt tiêu lên trên, lúc này bà lại tất tả đi đun nước để pha một ấm trà mạn.
Nước vừa reo cũng là khi ông Thạch chậm rãi bước xuống, nhìn thấy chồng xuất hiện, bà Mỹ vui vẻ nói ngay:
-Tôi bóc sẵn bánh giò, thêm cả hạt tiêu đủ cả, ông ăn luôn cho nóng.
-Tôi bóc sẵn bánh giò, thêm cả hạt tiêu đủ cả, ông ăn luôn cho nóng.
Trái với sự niềm nở của vợ, ông Thạch lặng lẽ ăn sáng không nói câu nào. Đợi chồng ăn xong, bà Mỹ nhanh nhẹn rót cho chồng chén trà nóng. Trong lúc chồng nhâm nhi chén trà, lúc này bà Mỹ mới bắt đầu ngồi ăn sáng. Ông Thạch bỏ mặc vợ ngồi ăn ở trong bếp, ông ra phòng khách lục tìm xấp giấy tờ của mình để ở dưới bàn nước. Tìm mãi không thấy, ông đứng lên mở chiếc tủ kê tivi để tìm tiếp, vừa lục đống giấy tờ ông vừa lẩm bẩm nói một mình; Quái lạ, rõ ràng tối qua vẫn ở đây mà hôm nay lại không tìm thấy.
Bà Mỹ vừa ăn vừa chăm chú theo dõi mọi việc của chồng mình, sau khi từ tốn ăn hết chiếc bánh giò nóng, lúc này bà Mỹ đứng lên mở chiếc tủ bếp lấy ra một chiếc cặp file có tờ giấy viết tay, bà đưa cho chồng rồi nhẹ nhàng nói:
-Chắc ông tìm tờ đơn này phải không, tối qua lúc quét nhà tôi thấy nó rơi xuống nền đất. Mắt ông kém rồi nên viết lá đơn không dễ đọc cho lắm, chính vì vậy tối qua tôi ngồi viết lại một tờ đơn khác và kí sẵn vào rồi.
Ông Thạch sững người đưa tay nhận tờ đơn từ tay vợ mình, hóa ra việc ông âm thầm giấu bà viết đơn xin ly hôn lại bị bà phát hiện, không một lời trách móc hay căn vặn, bà ngồi viết lại một lá đơn khác với nét chữ mềm mại và nắn nót. Nhìn chữ kí của vợ ngay dưới đơn, lúc này ông Thạch chỉ biết thở hắt ra, ông nói nhỏ với vợ:
-Vậy là bà chấp thuận việc ly hôn đúng không.
Bà Mỹ vẫn nhẹ nhàng nói với chồng; Chắc ông cũng biết, người xưa hay nói “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”, tôi và ông lấy nhau cũng được một phần tư thế kỉ rồi, chắc kiếp trước tôi vụng đường tu, nên vợ chồng mình đã tình cạn duyên mòn. Thôi nếu ông quyết đoạn tình, tôi cũng không nỡ níu kéo. Tôi chỉ mong ông tìm được hạnh phúc bên người ta, sau này đường ai nấy đi, duyên ai nấy hưởng. Ông Thạch đã nghĩ đến cảnh vợ mình khóc lóc vật vã, hoặc chu chéo gào thét chửi bới ông là kẻ bạc tình, nhưng ông đã nhầm.
Ông nói nhỏ với vợ như hối lỗi:
-Mong bà và con gái hãy hiểu và thông cảm cho tôi.
Đưa lá đơn cho chồng xong, bà Mỹ nhắc:
- Thôi nếu định nộp đơn ra tòa án sáng nay, ông hãy đi cho sớm kẻo tắc đường. Sau này ông nhớ uống thuốc đúng giờ, mọi việc còn lại ông hãy tự thu xếp.
2
Bỏ qua lời chèo kéo của vợ chồng cô con gái, bà Mỹ mua căn chung cư một phòng ngủ để bắt đầu cuộc sống mới. Trước sự ngạc nhiên của con gái, bà nhẹ nhàng giải thích; Con lấy chồng rồi nên có cuộc sống của con, mẹ cũng cần có cuộc sống của mẹ. Nếu cuối tuần rảnh thì cho cháu về chơi, nhưng tuyệt đối mẹ không trông cháu cho hai đứa, nếu không gửi nhà trẻ được, hãy thuê ô sin rồi mẹ sẽ phụ tiền cho. Nhà của hai vợ chồng sẽ có lúc phải đón tiếp bố mẹ chồng ở quê lên chơi, cũng có khi họ hàng nhà chồng ghé thăm, nếu mẹ ở đó sẽ không tiện. Nhà của mẹ nên mẹ sẽ sống theo sở thích của mình, ở tuổi này rồi tốt nhất không phụ thuộc vào ai.
Con gái bà Mỹ hỏi lại mẹ mình:
-Sao mẹ biết bố có quan hệ bên ngoài lại không nói với con một câu, bây giờ đưa nhau ra tòa ly hôn có phải khổ không.
Bà Mỹ mỉm cười nói với con gái:
-Thật ra mẹ cũng là người chán bố con lắm, y như ông ý chán mẹ, vậy tiếp tục sống với nhau được ích lợi gì. Mẹ cũng may còn được thừa kế căn nhà tập thể nhỏ ngay tầng một ở phố Phạm Ngọc Thạch của ông bà ngoại. Hiện nay riêng tiền cho thuê nhà làm cửa hiệu thời trang cũng đủ cho mẹ sống không phải lo nghĩ gì, nhưng mẹ nói trước nhé, cũng như ông bà ngoại con, mẹ cũng chỉ cho con hưởng thừa kế khi bản thân đã không còn nhu cầu tiêu tiền nữa.
Bà Mỹ sau khi ly hôn vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng, nhưng bà không tham gia hội các bà vãi dù được nhiều người mời mọc chèo kéo, thay vào đó bà tham gia CLB khiêu vũ. Mỗi tuần bà dành ba buổi để sinh hoạt CLB, những bước nhảy vụng dại thủa mới học dần dần đã điêu luyện hơn. Sau gần một năm học tập và sinh hoạt tại CLB, bà Mỹ đã tự tin ăn vận sang chảnh để lên sàn nhảy giao lưu sinh hoạt. Từ ngày lên sàn nhảy, bà Mỹ thấy mình trẻ ra như mới 40 tuổi. Trong người bà lại bừng lên sức sống mới, kèm theo đó là sự đòi hỏi mang tính bản năng nhưng có sự kiềm chế và kín đáo hơn.
Bà Mỹ không sao quên được khi con gái sinh cháu đầu lòng, lúc đó bà mới bước sang tuổi 45 được vài ngày. Hôm dự tiệc đầy tháng của cháu ngoại xong, chồng bà nhất quyết đòi ngủ riêng ở phòng đối diện, lúc đó ông có viện đến phong tục tập quán của quê ông, hễ vợ chồng nào lên chức ông bà đều phải tự động ngủ riêng. Ngày đó bà ngạc nhiên nhìn chồng một cách khó chịu, bà biết ông chồng mình là kẻ mất gốc, gia đình nhà chồng đã chuyển lên Hà Nội sinh sống được mấy chục năm rồi. Tuy nhiên sau này bình tâm suy xét lại, bà hiểu rõ chồng mình chỉ kiếm cớ để sống li thân ngay trong ngôi nhà đó. Việc chồng có quan hệ với người phụ nữ chỉ đáng tuổi con gái mình, dù ngồi nhà nhưng bà vẫn biết rõ. Khác với những phụ nữ khác réo gọi con đi đánh ghen cùng, bà Mỹ lại chọn cách sống an nhiên bình thản. Sáng đi tập thể dục xong, bà vẫn lo cho chồng mình bữa sáng chu đáo, sau bữa cơm tối nếu chồng dắt xe đi, bà không hỏi xem chồng đi đâu bà chỉ dặn chồng hãy bắt taxi đi cho an toàn.
Ông Thạch vẫn sống phong lưu như vậy trong suốt vài năm tiếp theo, ông coi sự chăm sóc của vợ là lẽ đương nhiên. Người tình lén lút của ông lại nghĩ vợ ông là người nhu nhược, việc ông bị ép về nhà ly hôn với bà vợ già cũng là do cô ta đứng phía sau chỉ đạo. Sau nhiều đêm suy nghĩ và cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng ông Thạch cũng âm thầm viết đơn ly hôn vợ, điều oái ăm chính là khi ông cặm cụi viết đơn, hôm đó chính là ngày sinh nhật lần thứ 50 của vợ.
Bà Mỹ không bao giờ quên được ngày đáng nhớ của đời mình, bà có một sinh nhật không nến không hoa, không một lời chúc mừng, thay vào đó là tờ đơn ly hôn bị gió thổi rơi xuống đất nhìn bụi bẩn nhàu nát. Chính đêm hôm đó dù trời đã khuya, bà vẫn chong đèn viết một lá đơn ly hôn khác cho sạch sẽ và kí luôn vào, bà không muốn chồng mình phải thất vọng.
3
Thời gian bà Mỹ phải vò võ sống một mình hàng đêm như gái góa, lão chồng của bà tham gia hết hội nọ đến hội kia và cặp bồ ở ngoài. Bà tiếc cho quãng thời gian 5 năm của đời mình, những đêm bà vật vã không ngủ nổi vì cơ thể dâng trào sự ham muốn. Tuy nhiên sau khi ly hôn, bà Mỹ đã quan hệ theo kiểu tình một đêm với một vài người để thỏa mãn nhu cầu sinh lí, nhưng bà cũng tự nhủ không dễ gì mà lại đâm đầu vào một mối quan hệ vô bổ. Trên sàn nhảy bà Mỹ gặp khá nhiều đàn ông, những chàng sinh viên cao to sức nước hoa thơm lừng với tuổi đời không quá 25 tuổi, họ lượn lờ quanh các quí bà nhiều tuổi để mời nhày. Với sức trẻ cộng với những bước nhảy điêu luyện, họ tình cảm dìu bạn nhảy mà tuổi đời có lẽ bằng tuổi mẹ của họ ở quê, trong lúc nhảy bao giờ họ cũng buông ra những câu khen ngọt đến lịm người. Bà Mỹ đã nhảy cùng hầu hết đám trai trẻ đó, nhưng bà không dễ xiêu lòng với mấy thằng nhãi ranh này, bà biết những đôi môi ướt át đó chỉ tìm cách để moi tiền của cánh phụ nữ có tiền nhưng cô đơn và thiếu thốn về mặt tình cảm.
Với những gã đàn ông trên 40 tuổi, chỉ cần nhìn đôi mắt lấm lét và cử chỉ cố tình lạm dụng sự đụng chạm khi dìu bạn nhảy, bà Mỹ cũng biết ngay đây là những kẻ đã có vợ, với những gã này được tình cũng tốt mà được tiền lại càng tốt hơn. Trên sàn nhảy cũng có nhiều ông già trên 60 tuổi, họ cũng có nhu cầu giao lưu và tâm sự. Thậm chí nhiều ông không ngại ngần bày tỏ mong muốn được làm bạn tâm giao với bà Mỹ, buồn một nỗi, hễ nhìn mấy ông này lại khiến bà Mỹ nhớ lại lão chồng già chết tiệt của mình.
4
Gặp ngày mát trời lại có buổi tụ tập cùng mấy cô bạn thân, bà Mỹ cùng nhóm bạn ngồi buôn chuyện tại tiệm café suốt buổi sáng, hứng lên mọi người lại gọi thợ ảnh chuyên nghiệp rồi đưa nhau ra đường Phan Đình Phùng chụp ảnh. Sau hai tiếng làm người mẫu không chuyên, mấy quí bà rảnh rỗi lại bắt taxi vào khu phố cổ ăn trưa. Trong lúc ăn uống và trò chuyện, mọi người đều tranh thủ post ảnh lên facebook nhanh nhất có thể cho nóng hổi và ngồi đếm like. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, bà Mỹ bắt xe quay về căn hộ để nghỉ ngơi dành sức cho buổi tối nay.
Hễ nghĩ đến việc lên sàn nhảy, tự dưng bà lại cảm thấy hồi hộp đến khác thường. Hơn một tháng nay bà đã tìm được bạn nhảy vô cùng ăn ý, cũng chính vì hợp nhau nên họ đã không đổi bạn nhảy như mọi lần, hai người dìu nhau đi hết điệu nhảy này đến điệu nhảy khác. Từ trên sàn nhảy, họ nhanh chóng hẹn nhau đi café để tâm sự được nhiều hơn. Trái tim của người đàn bà 50 tưởng như đã đóng băng và khóa chặt, bỗng nhiên dạo này bắt đầu loạn nhịp trước ánh mắt của người đàn ông đứng tuổi và đạo mạo. Chỉ còn chưa đến một tháng nữa sẽ bước sang năm mới, bà Mỹ hy vọng rũ bỏ mọi chuyện không vui ở lại năm cũ, bà sẽ cùng người bạn nhảy tâm đầu ý hợp dệt mộng uyên ương.
Vừa bước từ taxi xuống, chưa kịp bước vào sảnh của tòa chung cư, bà Mỹ đã thấy ông Thạch đang đứng hút thuốc với dáng vẻ bồn chồn. Ông ngỡ ngàng trước diện mạo trẻ trung có phần xinh đẹp hơn của vợ cũ, nhìn bà Mỹ từ đầu đến chân như sực nhớ ra điều gì, ông Thạch tức tối dí một tờ công văn có dấu đỏ ra trước mặt bà rồi hỏi dồn dập:
-Bà nói tôi xem, thế này là thế nào. Tại sao nhà tôi đang ở lại bị ngân hàng thông báo sẽ niêm phong để xiết nợ, hóa ra bà có âm mưu từ trước khi ly hôn phải không.
Cầm tờ công văn đọc xong, bà Mỹ nhẹ nhàng giải thích với chồng cũ; Ông mau quên thật đó, ngày xưa vợ chồng đứa cháu ruột ông có đến nhà mình vay tiền, mặc dù lúc đó tôi đã từ chối vì biết nó dính vào đa cấp, nhưng ông vẫn quyết cho cháu ông vay. Chính tôi và ông đã phải đem sổ đỏ ra ngân hàng để thế chấp vay tiền, nhà mình được định giá 7 tỉ, bên ngân hàng đã đồng ý cho vay 4,5 tỉ. Tuy nhiên khi cầm tiền từ ngân hàng, tôi chỉ đưa cho cháu ông vay có 2 tỉ, còn 2,5 tỉ tôi giữ lại gửi tiết kiệm lấy lãi để chi tiêu sinh hoạt. Vậy ông nghĩ bao lâu nay ông được tôi chăm sóc chu đáo nhờ đâu, nếu trông vào đồng lương hưu ít ỏi của ông liệu có đủ không.
Bà Mỹ nhấn mạnh; Khi tôi và ông ra tòa ly hôn, theo nguyện vọng nên ngôi nhà thuộc về ông, bởi vậy ông có trách nhiệm đòi lại 2 tỉ đã cho cháu mình vay để trả ngân hàng. Số tiền 2,5 tỉ mà tôi gửi tiết kiệm, đương nhiên thuộc về tôi. Việc nợ nần của chú cháu nhà ông, bây giờ tôi là người ngoài nên không bận tâm.
Ông Thạch mặt đỏ tía tai gào lên:
-Bà lừa tôi ly hôn, bây giờ ngân hàng tịch thu nhà thì tôi ở đâu.
Nhiều người đang uống nước gần đó thấy hai người to tiếng liền xì xào bàn tán, họ không biết ông Thạch là chồng cũ của bà Mỹ nên nghĩ sang hướng khác.
Đợi chồng cũ im lặng, lúc này bà Mỹ nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói bằng một giọng lạnh tanh:
-Ông là thằng hèn và khốn nạn, kể từ ngày tôi xách valy rời khỏi ngôi nhà đó, loại người như ông đã không còn chỗ đứng trong tâm trí của tôi.
Bỏ mặc lão chồng cũ đứng chết lặng ở giữa sân, bà Mỹ đi vào thang máy rồi bấm lên tầng 9. Bước vào trong căn hộ và khóa cửa lại, trong tâm trạng phấn khởi bà tự rót cho mình một ly rượu vang để thưởng thức. Bà Mỹ trút bỏ váy áo rồi cầm ly rượu đứng ngắm mình trước gương, lần đầu tiên kể từ ngày ly hôn, bà Mỹ cảm thấy mình trẻ trung xinh đẹp và tràn đầy sức sống như gái 18 vậy.
Sau một vài phút lưỡng lự, bà Mỹ bấm máy gọi cho người bạn nhảy tâm đầu ý hợp của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét