Đất nước ta thật vĩ đại. Thời chiến tranh, dân gian có câu "ra ngõ gặp anh hùng". Câu này được người VN đem đi khoe khắp thế giới làm dân tứ xứ đều ngạc nhiên và than thân tiếc phận vì chính phủ các nước đó hiền quá, khôn quá, không làm sao để đất nước có chiến tranh để họ còn có cơ hội được làm anh hùng như dân VN. Thời bình bây giờ, dân ta lại có câu "vào tù gặp anh hùng". Quả thực mấy năm qua đã có cả chục anh hùng vào tù, trong đó có nhiều anh hùng công an và quân đội. Học tập gương sáng của các Anh hùng, dân ta đang coi vào tù là chuyện bình thường, cũng tương tự như đang đi chiến dịch để chuẩn bị cho một đại thắng mùa xuân mới. Lưu ý chỉ học các anh hùng thì mới vinh quang, đừng dại dột nghe lời cụ Tổng Chủ khuyên là tố cáo cán bộ tham nhũng, suy thoái đạo đức, chính trị, lối sống... để được thưởng 10 tỷ đồng thì sẽ chết toi như Tiến sĩ Phạm Đình Quý giảng viên ở trường đại học Tôn Đức Thắng nhé. Ông TS này vừa tố cáo bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đạo văn làm luận án tiến sĩ được đúng 3 hôm thì đã bị công an tỉnh này bắt giam không có quyết định gì cả. Người ta không hề xem xét đơn ông Phạm Đình Quý có đúng không mà bắt luôn gần như ngay tức khắc, trong khi cụ Tổng Chủ thì vẫn lặn không sủi tăm, không thấy lên tiếng bảo vệ.
Khi hai kẻ anh hùng sa cơ !
Lời tựa của nhà báo Kỳ Duyên: Lò của ông Tổng Chủ càng cháy, củi khô củi tươi càng nhiều. Nó cũng cho thấy một điều, nền quản trị Quốc gia cũng đang có những khuyết tật. Đó là quyền lực không được kiểm soát thì quyền lực sẽ tha hóa, bất kể thấp cao. Khi đó, không chỉ những kẻ anh hùng sẽ sa cơ, mà dân tộc cũng không tránh khỏi sự sa cơ, trong thế giới Văn minh, dân chủ và công bằng, pháp luật độc lập và thượng tôn.Ông Nguyễn Đức Chung
Mấy ngày nay cư dân mạng và báo chí lại ồn ào bàn luận vụ cơ quan chức năng bắt mấy cựu quan chức Bệnh viện Bạch Mai. Một trong số đó là ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc bệnh viện.Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Thủ đô có hai anh hùng đã… sa cơ. Đó là Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND t/p, và nay, là Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc bệnh viện. Cả hai kẻ anh hùng này vừa rất khác nhau vừa rất giống nhau
Nguyễn Đức Chung, là dân cảnh sát hình sự. Từng là cán bộ Đội Trọng án Phòng CSĐT (Công an t/p HN) rồi thăng tiến dần qua những nấc thang- đội phó, đội trưởng Đội Trọng án; Phó Trưởng phòng CSĐT, Điều tra viên cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT; Phó Trưởng phòng CS Hình sự, rồi Trưởng phòng CSHS; Phó Giám đốc rồi Giám đốc CAHN… Và cuối cùng là chiếc ghế cao chất ngất ở Thủ đô: Chủ tịch UBND t/p. Chưa kể những vị trí hoạt động chính trị- Đại biểu QH, Ủy viên Ủy ban Tư pháp QH, Phó Bí thư Thành ủy HN… v..v… và v. v…
Từng được phong hàm Thiếu tướng khi mới 46 tuổi, thiếu tướng trẻ nhất ngành CA ở thời điểm được phong. Từng được vinh danh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất…
Những thăng tiến của số mệnh của Nguyễn Đức Chung, không phải CSHS nào cũng có thể với tới
Ông Nguyễn Quốc Anh
Còn Nguyễn Quốc Anh, nguyên là PGS.TS, từng là Hiệu trưởng Cao đẳng y tế Bạch Mai, Phó trưởng khoa Y - Dược trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Phó trưởng Bộ môn Gây mê Hồi sức trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.
Nguyễn Quốc Anh từng được vinh danh là Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động
Những thăng tiến của số mệnh Nguyễn Quốc Anh, không phải thầy thuốc nào cũng có thể với tới
Thế nhưng chỉ trong thời gian rất gần nhau, cả hai kẻ anh hùng này đều đã … sa cơ, và đều liên quan đến Kim tiền. Một kẻ dính líu tới buôn lậu, rửa tiền, chiếm đoạt “tài liệu bí mật của Nhà nước. Một kẻ dính líu tới việc nâng khống giá thiết bị, ăn chênh lệch trên đầu bệnh nhân, từ 4 triệu đồng, lên 18 triệu đồng/ ca.
Một kẻ chuyên chữa trị những khuyết tật nhân cách của những con người tội lỗi
Một kẻ chuyên chữa trị những khuyết tật về thể chất của những người không may mắc bệnh
Nhưng những khuyết tật về nhân cách, tâm hồn họ thì ai chữa trị?
Đành rằng pháp lý sẽ chữa cho họ bằng những năm tháng tù giam- một sự trả giá cay đắng cho những lỗi lầm
Mình cứ nghĩ mãi, vì sao, họ đã quá giàu có mà vẫn từ anh hùng thành kẻ phạm tội, cách nhau mỗi tờ giấy bạc mỏng manh
Trong thời kim tiền này, chắc chắn họ không phải kẻ cuối cùng bị lộ.
Sức mạnh Kim tiền quả là khó chế ngự, dù họ đã được học qua mọi trường lớp theo tiêu chí nhân sự cao cấp. Thì cái ghế cuối cùng họ phải ngồi, khốn thay lại là … chỗ đứng sau song sắt
Lò của ông Tổng Chủ càng cháy, củi khô củi tươi càng nhiều. Nó cũng cho thấy một điều, nền quản trị Quốc gia cũng đang có những khuyết tật. Đó là quyền lực không được kiểm soát thì quyền lực sẽ tha hóa, bất kể thấp cao.
Khi đó, không chỉ những kẻ anh hùng sẽ sa cơ, mà dân tộc cũng không tránh khỏi sự sa cơ, trong thế giới Văn minh, dân chủ và công bằng, pháp luật độc lập và thượng tôn.
Kỳ Duyên
(FB Kim Dung Phạm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét