Chuyện cô gái hái chè và thằng “Phải Gió”
Trong kho tàng ca dao VN, phần lớn các câu ca dao dung để tả những sinh hoạt cộng đồng, hay đề cao những đức tính tốt nhằm mục đích khuyên nhủ người đời. Thế nhưng,thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những câu ca dao có tính cách tương phản với nền nếp đạo đức thông thường ngầm ý nghĩa khuyên đời một cách hóm hỉnh ví dụ như 4 câu ca dao của cô gái lẳng lơ tự bào chữa sau :Chính chuyên chết cũng ra ma
Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng
Chính chuyên chết phải đi không
Lẳng lơ chết có tiếng cồng, tiếng chiêng.
Ở miền Bắc, vùng Thái Nguyên VN có những đồi chè đươc trồng trên đồi núi và công việc thu hoạch được đảm đương bởi phụ nữ, do đó mới có những câu ca dao khuyên nhủ các cô gái khi đi hái chè, hái xong lo về chớ đừng loanh quanh rồi bị gạ gẫm dụ dỗ. Các cô lúc nào cũng cảnh giác các cạm bẫy của cuộc đời :
Người ngoan lên núi hái chè
Hái dăm ba lá xuống khe ta ngồi,
Chim khôn chết mệt vì mồi,
Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to
Chim khôn tránh lưới tránh dò
Cá khôn tránh lưới, lững lờ mắc đăng
Câu chuyện về cô gái hái chè gặp thằng phải gió dưới đây diễn tả một sự cố xảy ra trên một đồi chè ngoài ý muốn của cô gái, thế nhưng cái hay của đoạn ca dao là lột tả được sự tương phản của tâm lý con người
Cô Gái Hái Chè - Chính Bản
Hôm qua em đi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Em lạy mà nó chẳng tha
Nó đem đút cái mả cha nó vào
Bấy giờ em biết làm sao ?
Nếu em càng giãy nó vào càng sâu
Cái gì như thể củ nâu
Cái gì như cái cần câu vật vờ
Đoạn ca dao trên là lời tự thuật của một cô gái hái chè với cô bạn gái khác về sự cố bị một thằng thanh niên nào đó cưỡng hiếp, thay vì oán giận người đã cướp đi cái trinh tiết qúi giá của mình. Cô hái chè này lại có thái độ đỏng đảnh, thản nhiên khi kể lại các tình tiết diễn biến.
Hôm qua em đi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Đọc hai câu mở, ta có cảm tưởng như cô gái kể về một câu chuyện thường nhật như Hôm qua đi chợ, đi chơi hội….., nhất là khi chữ “thằng phải gió” được dùng ở đây như một tiếng trách yêu.
Em lạy mà nó chẳng tha
Nó đem đút cái mả cha nó vào
Đến đây, ta thấy “sự phản kháng" này rất tiêu cực, yếu ớt cho qua. Sao chỉ lạy suông thôi mà không tỏ thái độ quyết liệt hơn như kêu la, cào cấu, cắn xé v..v... Chữ “mả cha nó” là một tiếng chửi trong ngôn ngữ bình dân nhưng nếu dùng để ám chỉ cái “ấy” thì thật là hay vô cùng, nghe như một tiếng mắng yêu
Bấy giờ em biết làm sao ?
Nếu em càng giãy nó vào càng sâu
Đến đây, cô gái biện hộ cho sự phản kháng yếu ớt của mình, cho rằng càng giãy thì càng không có lợi nên đành tiêu cực cam phận nằm im.
Cái gì như thể củ nâu
Cái gì như cái cần câu vật vờ
Hai câu này mới đọc tưởng như hai câu ngô nghê của đoạn ca dao. Nhưng khi đọc kỹ lại ta mới thấy cái thâm thúy của người xưa. Chữ “củ nâu” tức củ ấu dùng để so sánh cái ấy với một vật sần sùi cứng ngắt. Chữ vật vờ để chỉ một trạng thái xập xìu. Như vậy đoan này đã ngầm tả trạng thái thụ động tiêu cực từ đầu đến đuôi kèm theo những nhận xét tinh tế của cô gái. Chính vì cái tâm lý tương phản đó mà có những đoạn ca dao “Hậu Bản” lưu truyền trên Net
Cô Gái Hái Chè - Hậu Bản
Hôm sau em đến vườn chè
Kiếm thằng phải gió em đè nó ra
Nó lạy rối rít xin tha
Nhưng em cứ đút mả cha nó vào
Bây giờ mới sướng làm sao
Nên em càng giãy cho vào thêm sâu
Giãy sao cho dập củ nâu
Giãy sao cho gẩy cần câu vật vờ
Vô danh
Cô Gái Hái Chè - Mười Năm Tái Ngộ
Mười năm thắm thoát trôi qua
Gặp lại phải gió, nó già hơn xưa
Mừng như nắng hạn gặp mưa
Em đè nó xuống em lùa chim ra
Nó nằm nó khóc nó la
Em ngồi em bóp mả cha ngày nào
Khi xưa củ cứng cần cao
Ngày nay củ xẹp cần dâu cần xìu
Vô danh
Thằng Phải Gió Thẩn Thờ
Sáng nay ngồi nấu nước chè
Nhớ lại chuyện cũ, nó đè trong tim
Ngồi buồn ngó xuống con chim
Xưa sao hùng dũng giờ im thế này
Lắc qua lắc lại mỏi tay
Nó vẫn ủ rủ ngây ngây khờ khờ
Hởi người em gái xóm mơ
Cần câu còn đó mồi trơ..... hết rồi
Vô danh
Được biết sau này “thằng Phải Gió” vượt biên ra nước ngoài định cư. Nhiều năm sau, “thằng Phải Gió” vinh quy bái tổ về làng, một tay lủng lẳng bị đô la, tay kia xách túi đầy thuốc Viagra
Thằng Phải Gío sau khi vượt biên
“Phải Gió” mang mã việt kiều
Viagra đầy túi làm liều kiếm em
Tủm tỉm nó nốc hai viên
Mả cha nó đứng chỉ thiên lên liền
Cả giờ nó lắc như điên
Ối giời... sao sướng như tiên thế này
Mười năm nắn bóp rã tay
Nó lắc cho bõ những ngày xuội lơ
Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng
Chính chuyên chết phải đi không
Lẳng lơ chết có tiếng cồng, tiếng chiêng.
Ở miền Bắc, vùng Thái Nguyên VN có những đồi chè đươc trồng trên đồi núi và công việc thu hoạch được đảm đương bởi phụ nữ, do đó mới có những câu ca dao khuyên nhủ các cô gái khi đi hái chè, hái xong lo về chớ đừng loanh quanh rồi bị gạ gẫm dụ dỗ. Các cô lúc nào cũng cảnh giác các cạm bẫy của cuộc đời :
Người ngoan lên núi hái chè
Hái dăm ba lá xuống khe ta ngồi,
Chim khôn chết mệt vì mồi,
Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to
Chim khôn tránh lưới tránh dò
Cá khôn tránh lưới, lững lờ mắc đăng
Câu chuyện về cô gái hái chè gặp thằng phải gió dưới đây diễn tả một sự cố xảy ra trên một đồi chè ngoài ý muốn của cô gái, thế nhưng cái hay của đoạn ca dao là lột tả được sự tương phản của tâm lý con người
Cô Gái Hái Chè - Chính Bản
Hôm qua em đi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Em lạy mà nó chẳng tha
Nó đem đút cái mả cha nó vào
Bấy giờ em biết làm sao ?
Nếu em càng giãy nó vào càng sâu
Cái gì như thể củ nâu
Cái gì như cái cần câu vật vờ
Đoạn ca dao trên là lời tự thuật của một cô gái hái chè với cô bạn gái khác về sự cố bị một thằng thanh niên nào đó cưỡng hiếp, thay vì oán giận người đã cướp đi cái trinh tiết qúi giá của mình. Cô hái chè này lại có thái độ đỏng đảnh, thản nhiên khi kể lại các tình tiết diễn biến.
Hôm qua em đi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Đọc hai câu mở, ta có cảm tưởng như cô gái kể về một câu chuyện thường nhật như Hôm qua đi chợ, đi chơi hội….., nhất là khi chữ “thằng phải gió” được dùng ở đây như một tiếng trách yêu.
Em lạy mà nó chẳng tha
Nó đem đút cái mả cha nó vào
Đến đây, ta thấy “sự phản kháng" này rất tiêu cực, yếu ớt cho qua. Sao chỉ lạy suông thôi mà không tỏ thái độ quyết liệt hơn như kêu la, cào cấu, cắn xé v..v... Chữ “mả cha nó” là một tiếng chửi trong ngôn ngữ bình dân nhưng nếu dùng để ám chỉ cái “ấy” thì thật là hay vô cùng, nghe như một tiếng mắng yêu
Bấy giờ em biết làm sao ?
Nếu em càng giãy nó vào càng sâu
Đến đây, cô gái biện hộ cho sự phản kháng yếu ớt của mình, cho rằng càng giãy thì càng không có lợi nên đành tiêu cực cam phận nằm im.
Cái gì như thể củ nâu
Cái gì như cái cần câu vật vờ
Hai câu này mới đọc tưởng như hai câu ngô nghê của đoạn ca dao. Nhưng khi đọc kỹ lại ta mới thấy cái thâm thúy của người xưa. Chữ “củ nâu” tức củ ấu dùng để so sánh cái ấy với một vật sần sùi cứng ngắt. Chữ vật vờ để chỉ một trạng thái xập xìu. Như vậy đoan này đã ngầm tả trạng thái thụ động tiêu cực từ đầu đến đuôi kèm theo những nhận xét tinh tế của cô gái. Chính vì cái tâm lý tương phản đó mà có những đoạn ca dao “Hậu Bản” lưu truyền trên Net
Cô Gái Hái Chè - Hậu Bản
Hôm sau em đến vườn chè
Kiếm thằng phải gió em đè nó ra
Nó lạy rối rít xin tha
Nhưng em cứ đút mả cha nó vào
Bây giờ mới sướng làm sao
Nên em càng giãy cho vào thêm sâu
Giãy sao cho dập củ nâu
Giãy sao cho gẩy cần câu vật vờ
Vô danh
Cô Gái Hái Chè - Mười Năm Tái Ngộ
Mười năm thắm thoát trôi qua
Gặp lại phải gió, nó già hơn xưa
Mừng như nắng hạn gặp mưa
Em đè nó xuống em lùa chim ra
Nó nằm nó khóc nó la
Em ngồi em bóp mả cha ngày nào
Khi xưa củ cứng cần cao
Ngày nay củ xẹp cần dâu cần xìu
Vô danh
Thằng Phải Gió Thẩn Thờ
Sáng nay ngồi nấu nước chè
Nhớ lại chuyện cũ, nó đè trong tim
Ngồi buồn ngó xuống con chim
Xưa sao hùng dũng giờ im thế này
Lắc qua lắc lại mỏi tay
Nó vẫn ủ rủ ngây ngây khờ khờ
Hởi người em gái xóm mơ
Cần câu còn đó mồi trơ..... hết rồi
Vô danh
Được biết sau này “thằng Phải Gió” vượt biên ra nước ngoài định cư. Nhiều năm sau, “thằng Phải Gió” vinh quy bái tổ về làng, một tay lủng lẳng bị đô la, tay kia xách túi đầy thuốc Viagra
Thằng Phải Gío sau khi vượt biên
“Phải Gió” mang mã việt kiều
Viagra đầy túi làm liều kiếm em
Tủm tỉm nó nốc hai viên
Mả cha nó đứng chỉ thiên lên liền
Cả giờ nó lắc như điên
Ối giời... sao sướng như tiên thế này
Mười năm nắn bóp rã tay
Nó lắc cho bõ những ngày xuội lơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét