SỰ MẤT DẠY CỦA LŨ ĐI VAY
Khi một vụ cho vay lãi nặng được khởi tố, cả cộng đồng hả hê. Trong số đó, có một kẻ đang âm thầm hả hê một cách đểu cáng nhất. Kẻ đó đóng vai "bị hại". Con nợ trốn nợ, chủ nợ truy lùng. Lùng bắt được, con nợ hếch mặt: tiền mày tao xài hết rồi, làm đếch gì tao! Chủ nợ điên tiết, táng cho một phát xịt máu mồm. Biết đâu camera ghi hình đã được giăng đầy trên trần nhà. Tội danh "cố ý gây thương tích" cấu thành. Con nợ hô hố: mày hả bưởi!Lỡ cho vay bằng mồm, giờ muốn kiện cũng ko có chứng cứ thế là chủ nợ đi gặp con nợ bắt viết giấy nợ. Con nợ trơ tráo, chủ nợ sôi máu táng cho một phát quá mạng. Tội danh "cưỡng đoạt tài sản" cấu thành!
Dù sao sai vẫn là sai. Sai thì pháp luật sẽ xử. Tạm gác lại. Giờ hãy bàn đến 1 thứ khác, đó là sự mất dạy của lũ đi vay!
Lúc đi vay, con nợ nào không than khổ?! Phải than khổ mới mong mượn nợ. Cha nó ốm, mẹ nó đau, con nó nằm viện, vợ cấp cứu, giang hồ truy sát... ôi chao đủ các kiểu bán than. Có chủ nợ nào đi năn nỉ con nợ để cho vay đâu. "Anh cho em vay đi, lãi bao nhiêu em cũng trả". Bao nhiêu là bao nhiêu? 3%/tháng cũng dính tội rồi, ở đó mong nhiều. Đừng trách chủ nợ tham tiền lãi. Ngân hàng cho vay còn có tài sản bảo đảm, những con nợ kiểu này còn mỗi cái cù lôi!
Tại sao lại xắn quần, tụt áo chửi chủ nợ khi họ đi đòi chính đồng tiền xương máu của họ bỏ ra? Cái công lý gì kỳ vậy? Công lý gì thằng vay xù nợ được cảm thông, chủ nợ mất tiền thì đáng đời?
Kiện đòi hợp pháp sao? Xin lỗi chứ, cầm được bản án trên tay chưa kịp đem qua thi hành án thì chúng nó không tẩu tán hết tài sản cũng nướng hết vô sòng bạc rồi!
Cũng đừng nghĩ chủ nợ họ thừa tiền mất tí chẳng sao. Có ai biết cuộc sống đằng sau của họ như thế nào không? Đồng tiền hợp pháp nào chẳng "mồ hôi sôi nước mắt"? Biết đâu họ đang phải tằn tiện từng đồng, thậm chí đi vay lại của người khác để giờ phải lãnh nợ. Cho con nợ ko có tài sản đảm bảo vay, có chủ nợ nào đêm đêm không giật mình?!
Phim ảnh xây dựng mô típ chủ nợ như địa chủ, cho vay bạc 30, xung quanh là giang hồ, tay sai chuyên đòi nợ mướn sẵn sàng tra tấn con nợ dã man như thời trung cổ. Phim ảnh thôi, hiếm lắm. Nếu có thì cái bài viết này tôi cũng ko rỗi hơi đi cổ xuý cho cái đám bất nhân đó.
Bớt tin giùm cái đi, ở cái thời hỗn mang này con nợ lắm thằng còn mất dạy hơn chủ nợ. Và pháp luật vô tình cổ xuý cho cái thói lật lọng, tráo trở của không ít con nợ kiểu đó.
Tôi đã từng đi vay, đã từng cho vay... Và có những món nợ trót vay tôi trân trọng cả đời coi họ như ân nhân.
Chính cái đám vay nợ trơ tráo đã giết đi sự tự trọng bản thân, huỷ hoại nhân cách của chúng, giết chết mối quan hệ của 2 bên, giết cả niềm tin của người cho vay, tiệt đường sinh sống và mọi mối quan hệ của mình... Và, tôi chưa thấy ai làm giàu được từ những đồng tiền phi nghĩa đó.
May thay, pháp luật đã có sự dự liệu để đòi sự công bằng cho chủ nợ phòng khi con nợ sử dụng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản bằng 2 tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn!
Có làm Luật sư cho chủ nợ mới thấy chủ nợ cũng đáng thương lắm!
FB LS Trương Văn Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét