Liên bang Xô Viết: Đế quốc bị đánh mất
СССР. Потерянная империя
Svyatoslav Lachin
Kichbu theo tiras.ru và newsland.com
IА «ТIRAS» công bố quan điểm của chính khách trẻ tuổi, đảng viên đảng cộng sản Nga Svyatoslav Lachin, về Liên Xô. Những đại diện của thế hệ này lĩnh hội những quan niệm về Liên bang Xô Viết từ sách vở và báo chí, cũng như từ những người già tuổi.Đã hơn 20 năm các cuộc tranh luận vẫn còn tiếp tục: chúng ta đã sống tốt hơn sau khi Liên bang sụp đổ, hoặc tồi tệ hơn? Xét về lý thuyết, chế độ xã hội chủ nghĩa, theo quan điểm của tôi, công bằng hơn so với chế độ tư bản chủ nghĩa. Bạn sẽ hỏi tại sao ư? Mục đích của chủ nghĩa tư bản là lợi nhuận tối đa. Và nhận được nhiều tiền hơn chúng ta kiếm được chỉ có thể nhờ người khác. Mục đích của chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn các nhu cầu của con người, như IA Kazakhstan-Zerno nhận xét.
Nhưng đó là lý thuyết. Còn chúng ta có gì trong thực tế? Chúng ta hãy xem xét một số khía cạnh trong cuộc sống của người Nga trước và sau sự sụp đổ của Liên bang.
1. Giáo dục. Dĩ nhiên, bây giờ các công dân Nga với học vấn đại học nhiều hơn nhiều so với dưới thời Liên bang, nhưng chất lượng như thế nào? Giáo dục của Liên Xô được coi là tốt nhất trên thế giới, còn bây giờ thì sao? Tôi nghĩ rằng điêù này thật dễ hiểu, nếu tính đến việc rằng một số công dân của chúng ta đã nhận được 100 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thống nhất về tiếng Nga, những chính họ thay vì từ "генерал” đã viết "гении-рал” ( "tướng" - "thiên tài-ral" ). Và còn nhiều ví dụ hơn nữa. Chúng ta cần nhiều đến thế những người có học vấn đại học để làm gì? Ở Nga của chúng ta đơn giản không cần những chuyên gia như thế. Và ai sẽ làm việc tại các nhà máy? Chúng ta không quên rằng ở Liên Xô giáo dục hoàn toàn miễn phí, còn bây giờ đó là dịch vụ. Thêm vào đó, nhân dân Liên Xô là những người đọc nhiều nhất.
2. Chăm sóc y tế miễn phí. Vâng, bây giờ y tế cũng miễn phí, nhưng chất lượng kém. Đặc biệt, xuất hiện các phòng khám tư nhân. Tại sao xuất hiện? Bởi vì các bệnh viện miễn phí phục vụ về chất lượng không như thế.
3. Nhà miễn phí. Ai đó sẽ nói rằng thời đó phải đợi căn hộ trong 10 năm, và bây giờ bạn có thể mua ngay lập tức. Nhưng 10 năm - đây là mức tối đa. Thường thì được cấp thậm chí sớm hơn. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta có thể mua bất cứ lúc nào, nhưng lấy tiền ở đâu?
1. Giáo dục. Dĩ nhiên, bây giờ các công dân Nga với học vấn đại học nhiều hơn nhiều so với dưới thời Liên bang, nhưng chất lượng như thế nào? Giáo dục của Liên Xô được coi là tốt nhất trên thế giới, còn bây giờ thì sao? Tôi nghĩ rằng điêù này thật dễ hiểu, nếu tính đến việc rằng một số công dân của chúng ta đã nhận được 100 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thống nhất về tiếng Nga, những chính họ thay vì từ "генерал” đã viết "гении-рал” ( "tướng" - "thiên tài-ral" ). Và còn nhiều ví dụ hơn nữa. Chúng ta cần nhiều đến thế những người có học vấn đại học để làm gì? Ở Nga của chúng ta đơn giản không cần những chuyên gia như thế. Và ai sẽ làm việc tại các nhà máy? Chúng ta không quên rằng ở Liên Xô giáo dục hoàn toàn miễn phí, còn bây giờ đó là dịch vụ. Thêm vào đó, nhân dân Liên Xô là những người đọc nhiều nhất.
2. Chăm sóc y tế miễn phí. Vâng, bây giờ y tế cũng miễn phí, nhưng chất lượng kém. Đặc biệt, xuất hiện các phòng khám tư nhân. Tại sao xuất hiện? Bởi vì các bệnh viện miễn phí phục vụ về chất lượng không như thế.
3. Nhà miễn phí. Ai đó sẽ nói rằng thời đó phải đợi căn hộ trong 10 năm, và bây giờ bạn có thể mua ngay lập tức. Nhưng 10 năm - đây là mức tối đa. Thường thì được cấp thậm chí sớm hơn. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta có thể mua bất cứ lúc nào, nhưng lấy tiền ở đâu?
Cho rằng mức lương trung bình (mediation) ở chúng ta là 17.000 rúp, còn căn hộ, trung bình, giá 2.000.000 rúp, thấy rằng chúng ta có thể mua được chỉ sau 10 năm. Như lúc cả bấy giờ, và bây giờ 10 năm chờ đợi. Nhưng bây giờ nếu bạn cần phải dành dụm toàn bộ tiền lương của mình để mua căn hộ, và lúc đó sẽ sống bằng cái gì? Tức là,trong thực tế, bây giờ mua được căn hộ hầu như là không thể.
4. Thất nghiệp. Ở Liên Xô không có thất nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học được phân công công tác. Đồng thời, sinh viên tốt nghiệp được lựa chọn có thể đi làm việc ở đâu, hơn nữa, đúng theo chuyên môn. Còn bây giờ, sinh viên tốt nghiệp ra trường thường không làm việc theo chuyên ngành của mình. Còn tìm việc làm rất khó khăn. Và tỷ lệ thất nghiệp ở Nga bây giờ ngày càng tăng và tăng.
5. Lương thực và thực phẩm. Dưới thời Liên bang các sản phẩm chất lượng hơn nhiều. Thịt trong các cửa hàng chỉ để 24 giờ, như cửa hàng được quy định. Còn bây giờ thịt để trong các cửa hàng nhiều tuần. Còn về chất lượng thì khỏi phải nói? Người nào đó nói rằng bây giờ nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng chẳng có gì tương tự như vậy cả. Các sản phẩm cũng như thế, cũng từ các nhà sản xuất khác nhau, chỉ có mặt hàng tăng lên.
6. Niềm tin vào ngày mai. Vâng, các công dân Liên Xô tin tưởng chắc chắn rằng ngày mai sẽ chẳng có điều gì xảy ra với họ và với đất nước của mình. Rằng họ sẽ làm việc như thế, ăn uống như thế, đất nước của họ cũng sẽ phát triển. Bây giờ chẳng có niềm tin nào hết. Chúng ta thường xuyên sống trong sợ hãi, rằng chúng ta có thể bị sa thải, rằng chúng ta sẽ ra ở ngoài đường.
7. Quân đội. Chúng ta đã có đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Hệ thống phòng thủ chống tên lửa bao phủ hoàn toàn lãnh thổ của Liên bang. Bây giờ hệ thống phòng thủ tên lửa chỉ bao phủ một số khu vực riêng biệt, ngụy trang đảm bảo cũng không. Quân đội bị phân hóa.Trước đây làm nghĩa vụ 2 năm, còn bây giờ 1 năm. Vâng, sau một năm này người lính chẳng học được cái gì. Còn số lượng của Các Lực lượng vũ trang của chúng ta giảm sút đi đáng kể.
8. Các nhà máy và công xưởng. Trong hơn 20 năm qua ở Nga không xây dựng được bất kỳ một máy nhà lớn nào. Nhưng đóng cửa hơn 200 doanh nghiệp công nghiệp lớn. Liên Xô không phải là quốc gia chỉ khai thác khí và dầu mỏ. Tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống đã được sản xuất ở chúng ta. Hàng điện tử đã ở trình độ cao nhất. Còn bây giờ chúng ta chẳng sản xuất được cái gì.
9. Quần áo. Minus ở cả Liên Xô. Lúc bấy giờ không có sự đa dạng về quần áo, thế nhưng quần áo chất lượng tốt. Tốc độ phát triển của đất nước. Tăng trưởng GDP, theo những nguồn chính thức, hiện nay tương đương với 3,8% so với năm trước. Và đây được xem là thành tựu.
4. Thất nghiệp. Ở Liên Xô không có thất nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học được phân công công tác. Đồng thời, sinh viên tốt nghiệp được lựa chọn có thể đi làm việc ở đâu, hơn nữa, đúng theo chuyên môn. Còn bây giờ, sinh viên tốt nghiệp ra trường thường không làm việc theo chuyên ngành của mình. Còn tìm việc làm rất khó khăn. Và tỷ lệ thất nghiệp ở Nga bây giờ ngày càng tăng và tăng.
5. Lương thực và thực phẩm. Dưới thời Liên bang các sản phẩm chất lượng hơn nhiều. Thịt trong các cửa hàng chỉ để 24 giờ, như cửa hàng được quy định. Còn bây giờ thịt để trong các cửa hàng nhiều tuần. Còn về chất lượng thì khỏi phải nói? Người nào đó nói rằng bây giờ nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng chẳng có gì tương tự như vậy cả. Các sản phẩm cũng như thế, cũng từ các nhà sản xuất khác nhau, chỉ có mặt hàng tăng lên.
6. Niềm tin vào ngày mai. Vâng, các công dân Liên Xô tin tưởng chắc chắn rằng ngày mai sẽ chẳng có điều gì xảy ra với họ và với đất nước của mình. Rằng họ sẽ làm việc như thế, ăn uống như thế, đất nước của họ cũng sẽ phát triển. Bây giờ chẳng có niềm tin nào hết. Chúng ta thường xuyên sống trong sợ hãi, rằng chúng ta có thể bị sa thải, rằng chúng ta sẽ ra ở ngoài đường.
7. Quân đội. Chúng ta đã có đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Hệ thống phòng thủ chống tên lửa bao phủ hoàn toàn lãnh thổ của Liên bang. Bây giờ hệ thống phòng thủ tên lửa chỉ bao phủ một số khu vực riêng biệt, ngụy trang đảm bảo cũng không. Quân đội bị phân hóa.Trước đây làm nghĩa vụ 2 năm, còn bây giờ 1 năm. Vâng, sau một năm này người lính chẳng học được cái gì. Còn số lượng của Các Lực lượng vũ trang của chúng ta giảm sút đi đáng kể.
8. Các nhà máy và công xưởng. Trong hơn 20 năm qua ở Nga không xây dựng được bất kỳ một máy nhà lớn nào. Nhưng đóng cửa hơn 200 doanh nghiệp công nghiệp lớn. Liên Xô không phải là quốc gia chỉ khai thác khí và dầu mỏ. Tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống đã được sản xuất ở chúng ta. Hàng điện tử đã ở trình độ cao nhất. Còn bây giờ chúng ta chẳng sản xuất được cái gì.
9. Quần áo. Minus ở cả Liên Xô. Lúc bấy giờ không có sự đa dạng về quần áo, thế nhưng quần áo chất lượng tốt. Tốc độ phát triển của đất nước. Tăng trưởng GDP, theo những nguồn chính thức, hiện nay tương đương với 3,8% so với năm trước. Và đây được xem là thành tựu.
Ở Liên Xô trong những thời kỳ "trì trệ", tốc độ phát triển là 5,9%. Và người ta còn gọi đó là trì trệ, mặc dù tốc độ tăng trưởng lớn hơn ở Hoa Kỳ. Điều gì lúc bấy giờ ở chúng ta có hiện nay?
Hơn nữa, cần phải so sánh không phải là GDP, mà là GNP. Đối với Liên bang điều này không quan trọng, bởi vì ở chúng ta là một nền kinh tế đóng, và GDP gần như bằng với GNP. Nhưng bây giờ là một hệ thống khác. GDP của chúng ta đang tăng nhờ các doanh nghiệp nước ngoài, chứ không phải nhờ các doanh nghiệp của mình. Như vậy, về GDP ở Nga hiện nay là một thảm họa.
Và cuối cùng chúng ta có cái gì? Con người sinh ra, đi học, tốt nghiệp phổ thông với nhứng kiến thức tốt, vào học đại học, học 5 năm, trong khi đó sinh viên học trung bình cũng được nhận học bổng. Vâng, nhìn chung, cuộc sống của sinh viên bây giờ khác nhau một trời một vực so với trước kia. Trước đây, những năm tháng của cuộc sống sinh viên là thiên đường, còn bây giờ? Bây giờ đó thật sự là địa ngục. Nhưng về điều này sẽ nói sau.
Tốt nghiệp đại học, sinh viên được lựa chọn nơi làm việc. Và điều quan trọng nhất, theo chuyên môn đào tạo. Bây giờ không nhiều người may mắn tìm được việc làm theo chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học. Phòng trong ký túc xã được cấp ngay sau khi đăng ký phòng ở. 10 năm và bây giờ công dân Liên Xô làm việc theo chuyên ngành đào tạo, sống trong căn hộ được nhận miễn phí. Lương thực thực phẩm, áo quần, niềm tự hào về đất nước của mình. Tất cả là như thế.
Còn bây giờ thì sao? Bây giờ có hơn một chục quốc gia riêng lẻ, trong đó kể cả Pridnestrovie. Mọi người đều biết, rằng cùng nhau - chúng ta là sức mạnh, còn riêng lẻ - chúng ta yếu đuối. Đó chính là Đế quốc chúng ta đã đánh mất, đổi lại chúng ta nhận được cái gì? Cái nghèo cho 70% dân số, nhà máy hoang tàn, dân số giảm sút và vân vân. Sự lựa chọn thuộc về bạn, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải đoàn kết lại và đưa đất nước của chúng ta, niềm tự hào của chúng ta trở lại không chỉ cho bản thân mình mà còn vì các thế hệ mai sau.
Xem thêm trong Blog kichbu:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét