Nỗi buồn nội chiến
Hồ Phú Bông 6-12-2025 - Cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn trôi qua đã hơn nửa thế kỷ và nỗi buồn chiến tranh vẫn còn đó. Người phía Nam hoài niệm quá khứ bị sụp đổ, vỡ tan. Người phía Bắc ca ngợi sự thành công. Người phía Nam ngậm ngùi hướng về đồi Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, thương tiếc những người con đất phương Nam dù bức tượng Thương Tiếc đã bị người phía Bắc đập bỏ. Nỗi Buồn Chiến Tranh là tiểu thuyết. Tiểu thuyết thì đương nhiên phải hư cấu, nhiều hay ít. Bảo Ninh tham dự trực tiếp trận cuối cùng tại cổng Phi Long, lăng Cha Cả, Sài Gòn, thì có hư cấu, chuyện cũng bình thường.
Nhưng, hư cấu thì khó tránh được việc nói tốt hơn cho phe mình. Và, đương nhiên, phe địch phải xấu hơn. Mức độ xấu hơn cho phe địch của Bảo Ninh không đến nỗi độc ác như lính “ngụy” giết người nhanh như trở bàn tay để lấy gan, rồi đem xào nấu… trong tiểu thuyết Hòn Đất của Anh Đức. Cũng không đến nỗi phịa chuyện nham hiểm và ngu ngốc như lính Việt Nam Cộng Hòa thiêu xác lính miền Bắc ở cổ thành Quảng Trị… trong tiểu thuyết và phim Mưa Đỏ của Chu Lai. Thế nhưng họ là các nhà văn “nhớn” của Hội Văn bút Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dù vậy, một số hư cấu của Bảo Ninh cũng không thoát khỏi bị lộ liễu. Dù không quá mức, vẫn rất đáng tiếc.
Ví dụ, đang giữa trận chiến dữ dội tại cổng Phi Long, lối ra vào phi trường Tân Sơn Nhứt, ở lăng Cha Cả, thấy hai cháu bé bị kẹt trong xe hơi, cửa xe bị khóa, gần ngạt thở vì khi bị pháo kích cha mẹ chúng hoảng loạn bỏ chạy, quên cả con. Phá cửa xe, cứu hai cháu, trấn an, kiểm tra nhịp thở… rồi dùng xe Jeep quân sự chạy lòng vòng theo cách chỉ đường lớ ngớ của hai cháu. Tìm được đường Trần Hưng Đạo (ở trung tâm Sài Gòn – Chợ Lớn) cách lăng Cha Cả sáu, bảy cây số, giao cho cha mẹ chúng rồi quay về đánh tiếp.
Đang đánh nhau dữ dội tại lăng Cha Cả, hàng loạt chiến xa bị lính nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa bắn cháy mà làm được chuyện như thế thì quả thật quân đội nhân dân đúng là “tượng đài” cao quý tuyệt vời (!)
Hư cấu này có thể nghĩ là người miền Nam không thương yêu con cái nhiều nên khi đối diện với tình huống nguy hiểm họ chỉ lo cho bản thân. “Quân giải phóng” thì đầy tính “nhân bản”, dù chiến trận khốc liệt vẫn ưu tiên cứu người. Không những thế, còn bất chấp nguy hiểm, chạy xe thẳng vô vùng chưa “giải phóng” tại trung tâm Sài Gòn tìm cha mẹ của hai cháu bé.
Ví dụ khác, một nhóm lính biệt kích Việt Nam Cộng Hòa thường chỉ có ba đến năm người đơn độc được trực thăng thả họ giữa rừng sâu, gọi là nhảy toán, để trinh sát. Trinh sát là ghi nhận sự kiện, báo cáo về cấp chỉ huy rồi phải “nhanh như sóc” trốn chạy ngay mà không để lại bất cứ dấu vết nào mới mong bảo toàn được mạng sống. Họ hoàn toàn không có khả năng giao chiến. Vì thế khi phát hiện có địch thì thần kinh bị căng thẳng đến mức độ nào, rất dễ hình dung được. Trong tình trạng đó liệu họ có thể hiếp dâm nữ thanh niên xung phong, chứ chưa nói đến “hành lạc” kiểu dã thú?
Việc Bảo Ninh mô tả thảm cảnh thi thể nữ thanh niên xung phong trôi thành từng nhóm, bị kẹt vào đá hay vướng các nhánh cây giữa dòng nước đục chảy chậm, trên cơ thể họ còn lưu lại nhiều dấu vết “dữ dội” (được hiểu là nạn nhân của biệt kích Việt Nam Cộng Hòa) có gần với sự thật được chút nào không?
Phịa như thế là nâng mức độ căm thù “ngụy quân”, xác nhận quyết tâm “giết giặc” mà bất chấp hậu quả là hình ảnh người miền Nam (lính Việt Nam Cộng Hòa) đến thời điểm gần cuối thế kỷ 20 mà vẫn còn man rợ như bộ lạc nào đó ở Phi châu. Nội dung và hình ảnh này đương nhiên sẽ bị lưu giữ trong sách báo và lan rộng ra thế giới. Đó là chính nghĩa? Đó là lý do “giải phóng”? Hay đó là sỉ nhục nhân phẩm người miền Nam nói riêng và dân tộc nói chung?
Nhục mạ nhân phẩm người miền Nam trong khi tính đôn hậu, thật thà, thẳng thắn là bản chất nổi bật của người miền Nam không ai không biết. Còn nhìn xa hơn là bôi bác tiền nhân. Vì tổ tiên chúng ta rất khoan dung và nhân hậu, không những tha chết mà còn cung cấp đầy đủ thực phẩm và phương tiện để quân xâm lăng phương Bắc tìm về với gia đình vợ con họ.
Hư cấu để phe mình tốt đẹp hơn trong khi chà đạp lên phẩm chất người của bên thua cuộc như thế thì ai mới là người “lật sử”? Phe nào “lật sử?”
***
Dù vậy Nỗi Buồn Chiến Tranh, vào thời điểm 1987, đã thể hiện được nỗi trăn trở rất riêng của một người lính nơi chiến trường, trái ngược hẳn với tuyên bố bất chấp máu xương đồng bào của ông Hồ Chí Minh là “dẫu có đốt cháy cả trường sơn cũng phải…”.
Có thể Bảo Ninh không tránh được tình trạng chung của rất nhiều người lính khi phải đối đầu thường trực với bom đạn và xác chết nên bị sang chấn tâm lý (PTSD – Post – Traumatic Stress Disorder). Trải nỗi lòng thầm kín đó trong tác phẩm cũng là cách tự giải thoát ám ảnh chiến tranh, trái chiều với tuyên truyền của đảng, nên tác phẩm “bị” phe “phản động” ca ngợi? Được dịch ra nhiều thứ tiếng?
Truyện được phổ biến rộng thì hình ảnh người miền Nam vẫn còn “man rợ” cũng lan rộng hơn, điều mà nhiều người khen ngợi tác phẩm (hình như) chưa hề nghĩ đến?
Chỉ sơ lược đôi điều rất thô thiển nói trên thì Nỗi Buồn Chiến Tranh có phải là một tác phẩm “lớn”, Bảo Ninh có phải là nhà văn “lớn”, câu hỏi vẫn còn đó.
Thế nhưng tiểu thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh vừa được vinh danh. Và, vì được vinh danh, nên ông Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, cựu Cục trưởng cục tuyên huấn, Tổng cục chính trị quân đội nhân dân, viết trên Facebook lên án.
“Một đêm không ngủ khi đọc tin “ Nổi buồn chiến tranh “ được vinh danh ? Là Chiến sỹ Giải phóng tôi yêu cầu BTC phải thu hồi sự vinh danh này !” “Phải chăng trào lưu xét lại lịch sử đang lộng hành ở mọi cấp và “tự diễn biến” đã không còn là lực lượng suy thoái trong Đảng mà đã và đang công khai thách thức dư luận và những ai bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ XHCN ở nước ta ?” (Copy nguyên văn, không sửa lỗi chính tả).
Vài ngày qua rất nhiều phản biện về nội dung Facebook của ông Tướng Tuấn và chắc chắn sẽ còn nhiều nữa, vì sự kiện đã sôi nổi ngay từ những ngày đầu khi Nỗi Buồn Chiến Tranh được xuất bản, năm 1990.
Vấn đề là không phải chỉ riêng ông Tướng Tuấn mà còn nhiều ông khác nữa. Không chỉ chỉ riêng nhánh quân đội mà còn nhiều nhánh khác nữa. Không chỉ riêng trong nội bộ đảng mà trong toàn xã hội.
Phải chăng là cuộc nội chiến của lương tri?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét