Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025

"Hãy để hồn của những ngôi làng được yên"

"Hãy để hồn của những ngôi làng được yên"
Sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, theo Quyết định 758/QĐ-TTg năm 2025 và Quyết định 759/QĐ-TTg năm 2025. Lộ trình này sẽ được thực hiện đến hết Quý IV/2025 và hoàn thành trước ngày 31/5/2026.
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang rục rịch triển khai chủ trương sáp nhập thôn, làng nhằm “phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp”, một làn sóng lo ngại đang dâng cao trong cộng đồng cư dân nông thôn. Không chỉ vì lo mất đất, mất quyền, mà còn vì một nỗi đau sâu xa hơn: mất tên làng – tức là mất gốc, mất quê hương...

Thật vậy, khi ba, bốn làng cổ bị gộp lại thành một “thôn hành chính” mang tên mã số hoặc đặt theo tên xã hay một cái tên lạ hoắc, thì không chỉ bản đồ hành chính thay đổi, mà những ký ức tập thể, bản sắc văn hóa và cấu trúc xã hội cũng tan vỡ. Vì lẽ đó, nếu việc sáp nhập là cần thiết, thì ít nhất cũng phải giữ nguyên tên một trong những làng tham gia sáp nhập, trong đó lý tưởng nhất là chọn tên có ý nghĩa văn hóa – lịch sử sâu sắc, ý nghĩa nhất.

Tôi vừa đăng bài của PGS.TS. Bùi Xuân Đính nhan đề "Gửi về Bộ Nội vụ: Hãy để hồn của những ngôi làng được yên", trong đó PSG đề nghị thứ nhất, đối với các làng dân số từ 3.000 – 4.000 người thì không cần thiết phải sáp nhập với các thôn/ làng khác; sáp nhập sẽ sinh ra những bất ổn về mọi phương diện, nhất là về tâm lý của cư dân. Thứ hai, cần lưu ý đến các khía cạnh lịch sử – văn hóa của làng và phải giữ bằng được tên làng, dù mang tên “Thôn” hay “Tổ dân phố”, dứt khoát không gọi theo con số số học.

Tôi rất ủng hộ ý kiến trên của PGS Đính. Kinh nghiệm sáp nhập làng/thôn một thời cho thấy do không có các lập luận khoa học, chặt chẽ và có hệ thống, do thiếu cơ sở pháp lý, văn hóa – xã hội, và do không gắn với thực tiễn quản trị địa phương, việc sáp nhập làng/thôn một cách cơ học, máy móc, vội vàng hoặc không tính đến yếu tố bản sắc và tính tự trị cộng đồng đã dẫn tới
những phản ứng gay gắt trong dân.

Tại sao 
"Hãy để hồn của những ngôi làng được yên" ? Theo tôi có một số lý do sau:

1. Làng Việt Nam là đơn vị văn hóa – xã hội, tạo thành một cơ thể, hệ thống hoàn chỉnh, một thể sống, chứ không chỉ là một đơn vị hành chính.

Làng Việt truyền thống bản chất là các cộng đồng văn hóa – xã hội tự trị, có lịch sử hình thành hàng trăm năm, hàng nghìn năm, có truyền thống được hun đúc qua hàng chục, hàng trăm thế hệ, gia độc, gắn liền với lũy tre, đình làng, giếng nước, ruộng công, lễ hội, hương ước, và hệ thống giá trị luân lý riêng. Chỉ sau này có chính quyền, chính quyền mới quy định là đơn vị hành chính để thuận lợi trong công tác quản lý.

Do đó việc sáp nhập cơ học các làng sẽ giống như ghép hai cơ thể sống với nhau, dẫn tới tự phát 
phá vỡ cấu trúc xã hội, gây bất ổn trong tất cả các làng. Xung đột văn hóa, phong tục..., sẽ làm xói mòn bản sắc của mỗi làng, khiến người dân mất đi ý thức cộng đồng và suy giảm lòng tin vào hệ thống tổ chức của làng lớn hơn mới hình thành sau sáp nhập.

2. Làng là thiết chế xã hội có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trật tự, ổn định và gắn kết dân cư

Trong bối cảnh đô thị hóa và di dân nhanh, làng vẫn là “neo” giữ cho nông thôn không tan rã. Các hoạt động như hội làng, làm đường, tu bổ di tích, hỗ trợ người già, trẻ em… đều dựa trên mạng lưới quan hệ hàng xóm – gia tộc – làng xã.

Khi sáp nhập, quy mô quá lớn sẽ làm suy yếu khả năng huy động nội lực cộng đồng, bởi người dân không còn chia sẻ chung ký ức, giá trị, hoặc sự thân thiết cần thiết để hợp tác.

3. Sáp nhập làng dễ dẫn đến “hành chính hóa” đời sống cộng đồng, triệt tiêu tính tự quản

Trong lịch sử dân tộc, các làng truyền thống luôn luôn tồn tại song song với chính quyền, không thay thế mà bổ sung cho hệ thống quản lý nhà nước và hệ thống quản lý nhà nước cũng luôn luôn tôn trọng các phong tục tập quán của làng, kiểu như phép vua thua lệ làng. Hương ước, hội làng, trưởng thôn… hoạt động dựa trên sự đồng thuận, uy tín, chứ ít dựa trên mệnh lệnh hành chính. Nhà nước nói người dân không nghe, nhưng già làng, trưởng bản nói thì người dân nghe ngay.

Sáp nhập cơ học sẽ biến làng thành đơn vị thuần túy hành chính, các làng cũ trong làng mới xung đột với nhau, mất đi tính tự quản, trong khi tính tự quản là một di sản vô cùng quý báu của xã hội Việt Nam, là nhân tố tạo ra sức mạnh của cộng đồng làng.

4. Không có bằng chứng cho thấy sáp nhập sẽ nâng cao hiệu quả quản lý

Nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế cho thấy hiệu quả quản trị cơ sở phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch, năng lực cán bộ và sự tham gia, ủng hộ của người dân, chứ không phụ thuộc vào quy mô đơn vị hành chính.

Việc sáp nhập dẫn tới mở rộng địa bàn làng sẽ làm khoảng cách giữa chính quyền và người dân đã xa lại càng thêm xa, như sáp nhập tỉnh và phường/xã hiện nay, làm giảm tính sâu sát, nhạy bén và nhanh chóng trong giải quyết các vấn đề cụ thể, sát thực diễn ra hàng ngày tại địa phương. Bài học về cứu hộ cứu nạn trong các vụ ngập lụt vừa qua đã khá rõ.

5. Nguy cơ xóa sổ di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của việc sáp nhập làng rất cao.

Nếu theo cách sáp nhập vừa qua,, hàng nghìn làng cổ, làng nghề, làng có di tích lịch sử sẽ có nguy cơ mất tên, mất tư cách pháp lý, mất thương hiệu sản xuất kinh doanh..., dẫn đến khó khăn trong bảo tồn, huy động nguồn lực phát triển, hoặc được công nhận di sản văn hóa phi vật thể và vật thể quốc gia và quốc tế

Ví dụ “làng A” và “làng B” gộp thành "làng X" hay “thôn X”, thì tên gọi, truyền thuyết, lễ hội, bản đồ địa chính... đều có thể bị xóa bỏ hoàn toàn, như chúng ta đã xóa bỏ tên các thành phố - thương hiệu - di sản nổi tiếng Hội An, Đà Lạt, Nha Trang, Sapa, Vũng Tàu... Đây sẽ là những mất mát vô cùng to lớn và sau này hầu như không thể khôi phục.

Mặt khác, mỗi tên làng đều gắn với truyền thuyết khởi thủy, nghề truyền thống, nhân vật lịch sử, hoặc đặc điểm địa linhs. Tên làng là “giấy khai sinh văn hóa” của cộng đồng, là chứng chỉ bản sắc được truyền đời qua lũy tre, giếng nước và tiếng trống đình. Khi xóa tên một làng, chúng ta sẽ xóa luôn câu chuyện mà bao thế hệ đã sống, giữ gìn và truyền lại. Việc đặt một cái tên mới vô hồn (ví dụ: “Thôn 3, xã X”) là hành vi phá hủy di sản phi vật thể, trái với tinh thần Luật Di sản văn hóa và cam kết quốc tế về bảo vệ đa dạng văn hóa.

6. Cần tôn trọng quyền tự quyết và sự đồng thuận của cộng đồng

Theo Hiến pháp và Luật Cư trú, người dân có quyền được tham gia vào các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cộng đồng. Việc sáp nhập không thể áp đặt từ trên xuống, mà phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, có sự đồng thuận rõ ràng của dân qua trưng cầu dân ý công khai, minh bạch, dân chủ và hoàn toàn tự nguyện. Các đề án sáp nhập khi lấy ý kiến dân phải công khai, đi kèm với lộ trình bảo tồn giá trị văn hóa – xã hội của từng làng cũ trong làng mới sáp nhập.

Nếu buộc phải sáp nhập, việc lựa chọn tên làng mới phải dựa trên các tiêu chí khách quan, khoa học, có tính lịch sử và có sự tham vấn cộng đồng. Tên làng mới có thể là tên của một trong các làng bị sáp nhập, ví dụ:

Làng có di tích lịch sử – văn hóa được xếp hạng (đình, chùa, nhà thờ họ, lễ hội…);
Làng có tuổi đời lâu đời nhất hoặc có truyền thống văn hiến, khoa bảng, cách mạng;
Làng có tên gọi mang ý nghĩa biểu tượng, phản ánh đặc điểm tự nhiên, tinh thần cộng đồng.

Quy trình lựa chọn tên làng mới phải minh bạch, dân chủ, không để cán bộ xã hoặc cấp trên áp đặt. Có thể tổ chức các hội nghị cộng đồng, trưng cầu ý kiến hoặc bỏ phiếu kín như cách mà nhiều nước làm khi sáp nhập địa giới hành chính.

7. Mong muốn của tôi là 
"Hãy để hồn của những ngôi làng được yên"

Thay vì sáp nhập cơ học và xóa bỏ làng, nên thực hiện cải cách hành chính ở nông thôn, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thôn bản và xã, số hóa quản lý, giao thêm quyền tự chủ tài chính – quyết sách cho cấp làng/thôn...

Sáp nhập làng/thôn có thể là giải pháp kỹ thuật cho bài toán tổ chức bộ máy, nhưng không thể biến con người và văn hóa thành những con số để sắp xếp bằng mệnh lệnh từ trên xuống cho gọn. Nếu buộc phải sáp nhập, thì việc giữ lại tên một làng, đặc biệt là làng có giá trị văn hóa – lịch sử tiêu biểu, là tối thiểu cần làm để giữ gìn linh hồn của nông thôn Việt.

Đừng để các thế hệ mai sau chỉ còn biết “làng mình” qua những trang sách cũ, những hồ sơ vô hồn.

Hãy để tên làng cổ truyền sống mãi mãi trong lòng dân, trên bản đồ, và trong trái tim mỗi người Việt, để dù đi xa muôn nơi, họ vẫn mãi mãi nhớ về nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét