NHỮNG BẤT NGỜ QUANH THÁI ĐỘ VỀ NBCT
11-12-2025 - ĐÔNG LA (FB Nguyễn Văn Hùng) - Tôi là người bình thường nhưng từng trải qua nhiều chuyện người bình thường không thể có được, trong đó có một chuyện rồng rắn loanh quanh một hồi cũng liên quan đến cuốn NBCT của Bảo Ninh.-Tôi đang đọc bài anh viết về Các Mác, đang gạch chân từng dòng đây này. Tiếc là được gặp anh muộn quá! Hôm nay, lẽ ra anh Hữu Thỉnh (phó cho anh HV) phải có mặt, tiếc là anh ấy có việc bận.
Tôi được mời lên ngồi phía trên, chỗ đối diện với anh HV qua chiếc bàn dài. Một lát sau, một người là viện trưởng thông tin gì đó ôm một chồng dầy là những bản photo những bài viết của tôi. Thì ra chuyện viết lách của tôi người ta đã biết rất rõ, đã được đưa vào “sổ”, may là sổ đỏ chứ không phải đen, gặp mặt chỉ là để làm quen và tiệc tùng vui vẻ một chút. Trong cuộc trò chuyện, anh HV có nói đến một cuốn sách của tôi.
***
Số là hồi ấy, Thiều có móc với Điệp, Viện trưởng Viện Văn học, tổ chức một buổi tọa đàm về thơ Thiều. Tôi vốn rất thân với Thiều, từng viết rất nhiều chống lại Trần Mạnh Hảo và một số người có quan điểm chính trị sai trái tấn công Thiều, chủ yếu là về cách viết của Thiều. Tôi thú thực “đọc thơ Thiều như ăn cơm nguội chan nước máy”, nên chỉ đọc lướt, nhưng tôi vẫn viết bảo vệ Thiều quyết liệt, chủ yếu là bảo vệ cách viết khác biệt của Thiều, vì sáng tác văn chương mà như đi đều bước thì thật chán.
Số là hồi ấy, Thiều có móc với Điệp, Viện trưởng Viện Văn học, tổ chức một buổi tọa đàm về thơ Thiều. Tôi vốn rất thân với Thiều, từng viết rất nhiều chống lại Trần Mạnh Hảo và một số người có quan điểm chính trị sai trái tấn công Thiều, chủ yếu là về cách viết của Thiều. Tôi thú thực “đọc thơ Thiều như ăn cơm nguội chan nước máy”, nên chỉ đọc lướt, nhưng tôi vẫn viết bảo vệ Thiều quyết liệt, chủ yếu là bảo vệ cách viết khác biệt của Thiều, vì sáng tác văn chương mà như đi đều bước thì thật chán.
Thực chất, trong thẳm sâu tôi, một cựu chiến binh, đã viết bảo vệ Thiều là muốn bảo vệ một chiến sĩ công an như hoạt động bí mật trong lĩnh vực văn chương. Có nhiều xì xầm trong giới văn chương như thế, còn với tôi Thiều khoe từng tháp tùng Bộ trưởng BCA Bùi Thiện Ngộ bên Cu Ba, từng nấu mì tôm cho ông ăn. Nếu Thiều có viết gì sai thì chỉ là “giăng lưới bắt quân địch”.
Một hôm, Thiều đã bay vào SG đúng là hối lộ tôi theo nghĩa đen để nhờ tôi viết một bài về thơ Thiều tham dự cuộc Hội thảo về thơ Thiều tổ chức ở Viện Văn nói trên. Có điều, Thiều không nói toạc móng lợn mà rất khôn khéo. Với tôi, chuyện viết lách là tùy hứng, không quyết chí phấn đấu, luồn lách như người ta, nên lúc thì viết như điên lúc thì buông bỏ. Vì vậy mà Thiều đã dậm dọa:
-Ông là một người chồng, người cha tốt, nhưng ông không viết nữa là có tội với chính tài năng của ông đấy. Bây giờ tôi có tiền, ông cứ sửa soạn một cuốn phê bình của ông đi, tôi sẽ cho ông tiền để in.
Tôi rất mừng, không phải vì được tiền mà mừng cho người bạn thân đã khá giả. Và cũng chính vì vậy tôi mới có bản thảo cuốn sách mà trong cuộc gặp gỡ anh HV đã nói tới.
Sau khi nói vậy, Thiều đã mời tôi đi ăn ở một quán sang ở trung tâm TP, góc Lê Lợi-Nam kỳ Khởi nghĩa. Còn mời cả Trần Nhã Thụy vì nghĩ Thụy là đàn em thân thiết của tôi. Sau đó Thiều về Bắc, gọi điện, mới nói ra mục đích chính là nhờ tôi viết một bài về thơ Thiều để tham dự cuộc Hội thảo. Chúng ta thấy Thiều mới khôn khéo làm sao.
***
Tôi đã soạn cuốn sách và đặt tên là “Bóng tối của ánh sáng”. Rắc rối là nó lại hay và quan trọng quá, đã đến tay cơ quan chức năng và đến tay anh Hồng Vinh. Chính vậy, trong cuộc “Gặp gỡ Nhà Văn Đông La”, anh HV đã nói tới cuốn sách. Nguyên văn anh nói với tôi:
-Cuốn sách của anh giờ in nó là chuyện của nhà nước, không có Thiều thiếc gì nữa.
Vậy là “Nhà nước” đã giành quyền tài trợ in cuốn “Bóng tối của ánh sáng” của tôi, thú vị là Hội Nhà Văn VN có nhiệm vụ thực hiện chuyện in ấn này. Vì vậy mới có chuyện ngược đời. Tôi nhiều lần đến Báo Văn nghệ chơi, gặp Thiều khi còn là biên tập viên loong toong, Hữu Thỉnh TBT Báo VN, Chủ tịch HNV, ở ngay tầng trên nhưng tôi không gặp. Có ai ngờ có ngày HT phải gọi điện làm quen với tôi, chính là lúc HNV được giao nhiệm vụ cầm cuốn sách của tôi đi in. Tôi còn nhớ như in HT gọi:
-A lô, Đông La hở, sao em không viết số điện thoại ở bản thảo để anh phải đi hỏi gần chết. Đông La ơi, sao mày tài thế, giỏi thế? Mỗi bài của em có sức mạnh như một sư đoàn.
Rồi cuốn sách được in, cuối năm tôi nộp xin xét Giải thưởng hàng năm của HNV không được. Tôi thấy vô lý nên hôm gặp HT ở buổi liên hoan sau Hội nghị của Hội đồng LLPBVHNT TW, tôi đã gặp HT để “đấu tranh”. HT bảo:
-Trong Hội đồng LLPB của Hội toàn những đứa ủng hộ Luận văn Nhã Thuyên thì sao chúng nó xét giải cho em được. Nhưng thôi để anh lo.
Vậy là với cương vị Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các Hội VNNTVN, HT đã ký tặng giải thưởng cho cuốn sách của tôi, tức ở cấp cao hơn. Nhưng sự việc cho ta thấy, HT biết rất rõ tổ chức HNV của mình có nhiều người có quan điểm sai trái về chính trị tư tưởng.
Chính điều này đã dẫn đến sự hỗn loạn về chuẩn mực các giá trị, trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh, nên đã xảy ra nhiều vụ trao giải thưởng văn chương, tôn vinh văn chương sai trái gây bất bình trong xã hội. Vụ NBCT là mới nhất, hot nhất.
***
Đặc biệt, câu chuyện về cuốn sách của tôi cũng lại vòng vo có liên quan đến NBCT.
Khi tôi viết trên trang blog, đã có gần 1 triệu người theo dõi, một hôm tôi nhận một email của một người giới thiệu là có nhiệm vụ đọc từng chữ tôi viết. Sau đó, giao tiếp qua điện thoại, tôi biết anh bạn là TS Triết học, từng đoạt giải trong Cuộc thi Học sinh Giỏi toán Quốc gia, đang dạy đại học, được lôi lên làm trợ lý cho Trưởng Ban TGTW, vì vậy anh bạn là người xét duyệt ở cấp cao nhất cuốn sách của tôi trước khi nó được cấp kinh phí để in.
Chính cái lần tôi ra HN tham dự cuộc Hội thảo về thơ Thiều ở Viện Văn, tôi đã gọi điện cho anh bạn duyệt sách của tôi. Anh bạn hẹn gặp tôi ở cái quán trên dải đất như hòn đảo trong một cái hồ. Gặp nhau anh bạn bảo:
-Tôi là cánh tay phải của ông Trưởng Ban, có quyền sinh quyền sát. Còn với cuốn sách của anh tôi có thể tự hào là một trong vài người ở nước ta có thể đọc hiểu hết được cuốn của anh. Còn thú thực, vợ tôi là PGS Văn nhưng bảo đọc nhiều bài của anh cũng không hiểu.
-Ông từng đoạt giải toán, lại là TS Triết thì hiểu được tôi viết là đúng rồi, vì có bài tôi viết về các trường phái văn chương có liên quan đến khoa học tự nhiên như Thuyết Tương đối, Cơ học Lượng tử, đến các học thuyết triết học ngoài Mác-Lê, còn có mấy cái như quyết định luận, vô định luận, Kant, Hiện tượng học, Chủ nghĩa Hiện sinh, Chủ nghĩa Thực dụng, v.v…
Sau đó, tôi kêu thêm một anh bạn văn chương đến nhậu cho vui. Đúng là vui quá vì nghĩ đã gặp được người đúng là đủ tầm để là bạn tri kỷ tâm giao. Thực tế còn hơn thế, trong một quán nhậu trên mặt hồ khá thơ mộng ở Thủ Đô HN, tôi và anh bạn đã kết nghĩa anh em. Tôi lớn hơn là anh, anh bạn là em. Tôi nói:
-Ô, ngày mai chính là giỗ bố, vậy chú về quê cùng anh dự giỗ bố đi.
-Ok, em có xe hơi, sẽ chở anh về.
Rồi tôi rủ luôn anh bạn văn chương về cùng. Tôi gọi điện cho anh trai ở quê:
-Tôi đang ở HN, sáng mai về quê ăn giỗ thầy. Có anh bạn ở “Trung ương” và thằng S. về cùng đấy, anh chuẩn bị chu đáo nhé.
Ông anh:
-Ok.
***
Sáng sau, đúng hẹn, ông em kết nghĩa chở tôi và anh bạn văn về quê ăn giỗ cha. Ở nhà được đón cán bộ TƯ đến nên vui lắm, tiệc tùng đám giỗ cha tôi rất vui. Ở quê các món nấu nướng đơn giản nhưng thực phẩm thứ thiệt nên rất ngon. Như ngày xưa quê tôi có gà ri, cha vợ tôi về quê tôi chơi được chiêu đãi cứ khen mãi.
Bữa tiệc giỗ đang vui, không biết rồng rắn thế nào mà lại nói về “Nỗi buồn chiến tranh”. Tôi bất ngờ khi ông em kết nghĩa, có vị trí quan trọng trong cơ quan cao nhất tham mưu cho lãnh đạo liên quan đến chính trị, tư tưởng, đạo đức, trong lĩnh vực tuyên tuyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, v.v… lại đi ủng hộ “NBCT’.
Bực hơn, ông bạn văn chương lại đồng tình. Tôi vốn không bao giờ thỏa hiệp với cái sai, cái xấu, lại có chút hơi men bốc lên, đã nổi xung thế nào đó. Thế là đám tiệc mất tự nhiên, hai ông khách gượng gạo ráng ngồi nán thêm chút rồi cáo từ ra về. Thế là hết “anh em”, hết giao tiếp luôn. Một điều khiến tôi bất ngờ cho đến tận hôm nay.
Chưa hết, mới hôm qua hôm kia gì đó, tôi lại ngạc nhiên thấy một ông bạn fb, một Đại tá Bác sĩ, người rất quý mến tôi và tôi cũng rất quý mến ông bạn vì có trang Fb luôn cập nhật những tri thức hiện đại về sức khỏe, trong đó có “Ung thư biểu sinh” mà tôi cũng viết về nó. Anh bạn, một ĐTBS, đã khen tôi một người không BS viết về ngành Y là “thông thái”, phải là người có tư duy khoa học, khách quan lắm mới có thể có thái độ như vậy. Nhưng rồi tôi té ngửa khi chính anh bạn đó lại có thái độ chê anh Nguyễn Cảnh Toàn và bênh vực Bảo Ninh khi anh Toàn “bóc phốt” người đồng đội của mình.
***
Người ta có thái độ, sở thích khác nhau là điều tất nhiên, bình thường, như người thích ăn thịt, người thích ăn cá, người thích hoa hồng, người thích hoa lan, người thích nghe chèo, người thích cải lương, v.v… nhưng với NBCT của BN, sự ca ngợi, ủng hộ NBCT không phải là ý kiến khác mà là sai trái, thậm chí là phạm pháp. Vậy hai người kể trên, một trợ lý cho TBTGTW, một ĐTBS, những những người học cao, có địa vị cao trong guồng máy thể chế, chứ không phải là quần chúng ít học bị dắt mũi, tại sao 2 người lại ủng hộ NBCT?
Thật e ngại khi còn có rất nhiều người ủng hộ NBCT như vậy với đủ kiểu lý lẽ. Họ không nhận ra mình sai trái, thậm chí là đồng phạm với BN. Vậy lý lẽ của họ sai như thế nào chắc phải bài sau còn hứng tôi sẽ viết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét