“Cụ” và “Cha già dân tộc”
31/12/2025 Thận Nhiên 31-12-2025 - Tài khoản MXH của Nick Adams, người được ông Trump chọn làm đại sứ Mỹ ở Malaysia (một quốc gia Hồi Giáo), đăng ảnh và viết (tạm dịch): “Donald J. Trump là người cha tinh thần của nhân dân Hoa Kỳ và ông là tín đồ Cơ đốc mạnh mẽ nhất từng giữ chức Tổng thống Hoa Kỳ”. Ảnh chụp màn hình.Mà không chỉ các cụ trong Đảng, tôi nhớ tổng thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam cũng được gọi là “Cụ Diệm” như chủ tịch Hồ Chí Minh là “Cụ Hồ” của miền Bắc.
Và hiện nay, tổng thống Donald Trump thỉnh thoảng cũng được gọi là “cụ” trong cộng đồng người Việt, và là “the spiritual father of the American people” (“vị cha tinh thần của nhân dân Hoa Kỳ” – do Nick Adams, trong hình), tương đương hay rất gần với hình tượng “cha già dân tộc” trong văn hóa Việt.
Cách gọi các lãnh đạo là “cụ” và “cha” là một hiện tượng thú vị, đáng để suy nghĩ từ nhiều góc nhìn khác nhau, chứ không chỉ thuần túy là vấn đề xưng hô tôn kính.
Trong tiếng Việt, “cụ” vốn là cách gọi dành cho người cao tuổi, gắn liền với uy tín, bề dày trải nghiệm, và đạo lý tôn ti. Khi dùng cho lãnh tụ/lãnh đạo, nó kích hoạt một quán tính văn hóa: xem quyền lực chính trị như quyền lực của bậc trưởng thượng trong gia đình hay dòng họ. Điều này khiến những tương quan trong chính trị được gia đình hóa, và đạo đức hóa, thay vì là một không gian của trách nhiệm công quyền thuần túy.
Gọi là “cụ” là “cha” không chỉ mô tả tuổi tác, mà còn ngầm trao cho nhân vật đó thẩm quyền đạo đức. Người nghe dễ mặc định rằng “cụ” và “cha” là bậc đáng kính, không bao giờ sai, thậm chí nó vô hiệu hóa tinh thần phản biện, vì việc phê bình/phê phán “cụ” hay “cha” là rất hỗn láo, thậm chí… bất hiếu. Từ đó, việc gọi này tạo ra tương quan và khoảng cách mang tính quyền lực: người dân ở vị thế con cháu, còn lãnh đạo ở vị thế bề trên.
Hơn thế nữa, nó làm mờ ranh giới giữa con người cá nhân với chức vụ và trách nhiệm. Khi phê phán chính sách có thể bị hiểu thành xúc phạm cá nhân. Nó tạo ra một sự đánh tráo, một cú lừa: tuổi tác được mặc định là trải nghiệm, và trải nghiệm được mặc định là năng lực.
Việc gọi lãnh tụ/lãnh đạo là “cụ” là “cha” không đơn giản chỉ là vấn đề tôn ti và lễ phép, mà nó phản ánh một mô hình quyền lực mang tính gia trưởng, nó kìm hãm tinh thần phản biện và tinh thần dân chủ trong sinh hoạt và ý thức trưởng thành chính trị của người dân. Khi hiện tượng tôn sùng thái quá qua cách gọi ấy trở nên phổ biến, đó là dấu hiệu của độc tài xuất hiện.
Phần lớn ở các nước dân chủ trên thế giới, các lãnh đạo thường được gọi bằng chức danh trung tính, như tổng thống, thủ tướng, chủ tịch… Cách gọi này nhằm nhấn mạnh rằng họ là người được người dân ủy quyền tạm thời, có trách nhiệm phục vụ đất nước và nhân dân trong một giai đoạn nhất định, chứ không phải đối tượng để thờ kính như trong phạm trù tín ngưỡng.
Tôn trọng một con người vì tuổi tác là chuyện đạo lý, và chỉ giới hạn trong ý nghĩa này thôi. Trong chính trị, sự tôn trọng không đến từ tuổi tác hay biểu tượng, mà từ trách nhiệm, và nhất là sự hiệu quả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét