Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025

Cười khi đọc đòi hỏi "CẦN CHỨNG MINH" của bác Dương Quốc Chính

Cười khi đọc đòi hỏi "CẦN CHỨNG MINH" của bác Dương Quốc Chính
Đọc bài trên trang của nhà báo Kim Dung Pham, mình thấy chị bật cười. Mình đọc xong cũng bật cười. Cười vì không hiểu sao ở dưới toàn bình luận hoan hô ông Dương Quốc Chính rất nhiệt liệt như kiểu quá phấn khích, quá sướng. Cười cũng vì ngán ngẩm với trào lưu cứ một người viết bài là một bầy, một đám xúm vào a dua, bất cần lý lẽ, tri thức.
Mình theo quan điểm đa nguyên, mình có ý kiến riêng của mình, nhưng mình tôn trọng mọi ý kiến của người khác. Có thể mình phê phán họ sai, nhưng mình vẫn tôn trọng ý kiến của họ, vì biết đâu sau này lịch sử sẽ chứng minh ý kiến của họ đúng, còn mình sai. Cũng vì thế mà mình chỉ tranh luận vài lần, không thống nhất thì giải tán, không bàn nữa, thế thôi. Cãi nhau to mãi để làm gì cho mất thời gian. 70-80 năm tuổi đời trôi qua nhanh lắm, đừng phí thời gian cãi nhau về những chuyện chẳng bao giờ biết ai đúng, ai sai...

Cũng vì thế sau vài bài đả kích Nỗi buồn chiến tranh, mình không nghĩ đến nó nữa. Tuy nhiên, theo dòng thời cuộc, có nhiều chuyện liên quan đến nó xuất hiện, có ảnh hưởng đến dư luận, nên mình bàn về những chuyện thời sự này chứ không phải về Nỗi buồn chiến tranh.

Bây giờ là chuyện bác Phan Trung Can tố cáo Nỗi buồn chiến tranh và đòi truy tố tác giả Bản Ninh. Hôm trước mình đã bình luận việc này, cho rằng bác Can không nên làm thế. Người dân cứ cãi nhau dai dẳng, rồi lôi nhau ra tòa thì đất nước này sẽ đi đến đâu. Bao nhiêu việc quan trọng cần làm thì bỏ bễ, lại kéo nhau ra tòa...

Mình không biết bác Can là ai, bao nhiêu tuổi, nhưng kiện cáo vất vả khổ sở thế này, thì tuổi thọ làm sao cao được. Với người già, mình quan niệm hơn nhau là ở sống khỏe, sống lâu chứ không phải những vinh quang nọ kia. Với người cao tuổi, giữ gìn sức khỏe và tinh thần an lạc chắc chắn quý hơn những cuộc tranh cãi kéo dài, dù có thắng cũng thành thua, cứ để cho thế hệ sau làm, bác Can ạ.

Nhân chuyện bác Can tố cáo và đòi truy tố, rồi bác Chính viết bài mỉa mai..., mình nghĩ thế này.

1. Trước hết, các cơ quan nhà nước từ nay về sau không nên bịa đặt những điều vô lý để bác Chính phải mỉa mai như trong bài dưới đây. Mình nghĩ trong chuyện này, lỗi của đám tuyên giáo là một thì lỗi của đám nhà văn, nhà báo chắc phải mười, vì chính họ trong các tác phẩm, bịa ra rất nhiều thứ để tô hồng cuộc chiến, để biến xã hội Việt Nam lúc nào cũng như thiên đường, nơi cả thế giới mơ ước, kính trọng.

2. Việc các cơ quan nhà nước và nhà văn, nhà báo tô hồng cuộc chiến trong thời kỳ chiến tranh là điều rất bình thường ở mọi quốc gia và ở mọi thời đại. Có làm thế mới kích thích được tinh thần chiến đấu hy sinh của binh sĩ và nhờ đó mới bảo vệ được tổ quốc. Không có gì thiêng liêng bằng tổ quốc, nên tô hồng để đạt được mục tiêu bảo vệ tổ quốc là điều cần chấp nhận. Do đó, việc bác Chính mỉa mai phê phán những chuyện không đúng sự thật để tuyên truyền trong thời chiến là không nên.

Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, đối với những việc đông đảo người dân quan tâm, muốn làm rõ sự thật, nhà nước nên công khai, minh bạch và giải thích để dân hiểu, thông cảm. Đối với rất nhiều vụ việc khác, các nhà sử học có thể quan tâm, làm rõ trong các công trình nghiên cứu, nhưng nhà nước không cần mất thời gian giải thích. Mục tiêu là khép lại quá khứ, hướng tới đoàn kết và tập trung phát triển cho tương lai tươi sáng của đất nước. Cứ lục lại quá khứ, mất thời gian quá nhiều cho nó, bị ám ảnh quá nhiều bởi quá khứ... thì làm sao còn thời gian lo cho tương lai ? Người ta vẫn nói nước Mỹ phát triển nhanh vì có quá khứ ngắn, nên không mất nhiều thời gian chìm đắm trong đó.

3. Việc bác Can tố cáo và đòi truy tố Bảo Ninh là quyền của bác, cũng như mọi công dân đều có quyền tố cáo và đòi truy tố người khác. Vấn đề là chính quyền và tòa án, căn cứ vào luật, sẽ kết luận thế nào; chứ chúng ta không có quyền chặn bác. Do đó, mỉa mai, chửi bới bác Can và các tướng lĩnh, các nhà khoa học..., tới mức thậm tệ là không nên.

4. Bác Chính đòi đã tố cáo và đòi truy tố Bảo Ninh thì cũng phải "mở rộng điều tra các vấn đề khác trong lịch sử chứ không chỉ trong tiểu thuyết". Cụ thể "truy tìm nhân thân của anh Lê Văn Tám. Rồi phải có thực nghiệm hay chứng minh khoa học về hành vi tự thiêu mà chạy được đi đốt kho xăng..."; "xác minh khoa học, có thể bằng thực nghiệm, việc ôm hòn gạch nung để ngủ thì mỗi đêm tỉnh dậy mấy lần để nung lại?"; "thực nghiệm hiện trường lấy xác con lơ.n chặn trước nòng súng trung liên, đại liên, xem bịt được lỗ châu mai không? Nhân tiện cũng lấy xác lơ.n thí nghiệm chèn pháo đang lao xuống dốc nữa"; "cũng cần truy tìm bằng chứng về việc bác Hồ biết 29 thứ tiếng, cần có văn bản hay ghi âm, video gì đó chứng minh chứ?"; và "xác minh luôn vụ bọn Ngụy đốt sống bộ đội ta trong trận Quảng Trị trong phim Mưa đỏ nữa cho đủ combo".

Tôi rất không tán thành việc này. Nhà nước và nhân dân không có tiền bạc, thời gian và sức lực để chiều theo những đòi hỏi của bác Chính. Họ chỉ có thể làm những việc thấy cần, còn những thứ bác đòi, có thể tự bác làm, hoặc các nhà sử học hay khoa học thích thì làm. Thế thôi.

Đòi hỏi của bác Chính giống như những người bị công an chặn lại phạt tiền cứ hỏi tại sao bao nhiêu người đi ngược chiều không bắt lại bắt mỗi mình tôi ? Bệnh nhân vào bệnh viện cứ thắc mắc tại sao chữa bệnh cho người này mà không chữa bệnh cho tôi ? Tỉnh A cứ chất vấn Quốc hội tại sao cấp tiền cho tỉnh B xây sân bay, xây cầu... mà không cấp cho tỉnh tôi ? .... Nhiều lắm, trong cuộc sống những chuyện này đầy rẫy.

Câu trả lời đơn giản là không có nguồn lực để chiều lòng tất cả mọi người. Lực lượng công an chỉ có thế, làm sao bắt phạt được tất cả ? Bệnh viện cũng chỉ có năng lực nhất định trong khi bệnh nhân nhiều vô kể, làm sao chữa được cho tất cả ? Tổng vốn đầu tư cùa trung ương chỉ có thế, làm sao cấp cho tất cả các tỉnh như nhau được ?

Cho nên ở bất cứ đâu, trong bất kỳ chế độ nào, bao giờ cũng phải chọn việc gì trọng tâm trọng điểm cần ưu tiên cần làm trước thì phải làm trước. Công an chỉ tập trung phạt trong các đợt ra quân, và cũng chỉ phạt một số người làm gương, để nhắc nhở, giáo dục ý thức tuân thủ luật lệ giao thông. Bệnh viện cũng chỉ tập trung chữa cho những người bệnh nặng; còn người bệnh nhẹ nên tự chữa bằng ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, chăm tập thể dục thể thao, định kỳ đi kiểm tra sức khỏe. Quốc hội cũng chỉ bố trí vốn cho các dự án công trình cấp bách theo trọng điểm quốc gia nhằm tạo bước phát triển đột phát cho các địa phương, cho các vùng và cả nước; còn mỗi địa phương phải tự cố gắng lo cho mình, không ỷ lại vào ngân sách trung ương...

Quay lại việc bác Chính đòi Nhà nước và Bộ Quốc phòng lật lại tất cả các vấn đề lịch sử cùa dân tộc, từ chuyện bác Hồ biết 29 thứ tiếng, ôm gạch ngủ..., tới La Văn Cầu, Lê Văn Tám, Cù Chính Lan..., tôi bật cười vì hết sức vô duyên. Nói thật, các nhân vật lịch sử thời đó chết hết rồi, và nếu họ có còn sống thì tuổi cao cũng đâu còn nhớ chuyện quá xa, nên chẳng ai có thể khẳng định đúng sai 100%.

Thứ hai, lịch sử có vô vàn sự việc, không thể đòi hỏi phải lật lại toàn bộ lịch sử. Nhà nước, với nguồn lực có hạn, chỉ có thể chọn lọc xem xét lại một số sự kiện lịch sử. Bác Chính đòi hỏi thế, nhiều người khác cũng bắt chước bác, thì đất nước sẽ loạn, mất đoàn kết, thậm chí nội chiến, và liệu đất nước có còn được thế này không ? Mỗi cá nhân cần phân biệt rõ ranh giới giữa văn học, sử học và chính trị để thấy cái gì cần làm, ai làm, chứ không phải cái gì cũng đòi lật lại, cái gì cũng đòi nhà nước phải làm.

Thêm nữa, cuộc sống cơm áo gạo tiền, đất nước càng ngày càng tụt hậu với thế giới, đem hết tiền bạc, sức lực, thời gian để bới lại quá khứ thì có ích gì, hay chỉ làm đất nước nghèo thêm. Hãy để cho các nhà sử học, các nhà khoa học làm việc đó, viết và công bố, thế là được rồi. Nhà nước và Bộ Quốc phòng cũng nên quan tâm tới những chuyện này, nhưng chỉ ở mức độ thôi. Nên dành nguồn lực lo những vấn đề hiện tại. Việc bác Can tố cáo và đòi truy tố Bảo Ninh thì Bộ Quốc phòng cũng không nên mất thời gian vào đó, nên khuyên bác kiện ra tòa án, và để tòa án phán xét.

Tóm lại, lịch sử cần được tôn trọng, nhưng không phải bằng cách biến nó thành vũ khí để công kích nhau. Văn học cần được tự do, nhưng không phải để xuyên tạc. Và đất nước này cần đoàn kết, không phải bằng cách xóa bỏ quá khứ, dùng quá khứ để đấu chọi nhau, mà bằng cách học từ lịch sử để xây đắp tương lai. Thay vì đòi ‘chứng minh’ mọi điều, hãy cùng nhau xây dựng một xã hội đủ chín chắn để phân biệt được đâu là truyện, đâu là sử, đâu là thứ cần làm, đâu là thứ nên bỏ qua, và đủ nhân văn để tha thứ cho những khác biệt, kể cả khác biệt giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc.

Dưới đây là bài viết trên trang của chị Dung:
-------------------

CẦN CHỨNG MINH
(Tác giả: Fb Dương Quốc Chính)

KD: Đọc tút này mà bật cười, vì độ hài hước và hóm. Một tút rất.... DQC. Cái thăng PTC ất ơ nào đó, hung hăng đòi chứng minh hai vụ việc hư cấu trong tiểu thuyết Nõi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Đã là tiểu thuyết (có quyền hư cấu) mà đòi đi kiện và đòi chứng minh thì não trạng kẻ này ngở u thật. 

Nhưng ngược lại Dương Quốc Chính nhân vụ này cũng đòi chứng minh. Mà DQC toàn đòi chứng minh những vụ việc được báo chí, truyền thông ca tụng, tung hô một thời . Báo chí thì phải viết sự thật, ko có quyền hư cấu như tiểu thuyết nhé. DQC là một kiến trúc sư nhưng yêu lịch sử, mê lịch sử một cách nghiêm túc.

Nỗi buồn chiến tranh và Nỗi buồn cuộc đời. Chứng minh đê!
-------------

Mình đọc đơn của ông PTC này mà buồn cười mãi. Nó thể hiện não trạng ngây ngô khi bắt ông nhà văn đi chứng minh sự kiện trong tiểu thuyết là có thật! Mình rất mong Bộ QP vào cuộc, rồi từ đó mở rộng điều tra các vấn đề khác trong lịch sử chứ không chỉ trong tiểu thuyết.

Ví dụ như truy tìm nhân thân của anh Lê Văn Tám. Phải chăng anh này không cha không mẹ, anh em, bạn bè đồng chí? Lê Văn Tám là ai? Rồi phải có thực nghiệm hay chứng minh khoa học về hành vi tự thiêu mà chạy được đi đốt kho xăng...

Ngoài ra cũng cần xác minh khoa học, có thể bằng thực nghiệm, việc ôm hòn gạch nung để ngủ thì mỗi đêm tỉnh dậy mấy lần để nung lại?

Cũng cần thực nghiệm hiện trường lấy xác con lơ.n chặn trước nòng súng trung liên, đại liên, xem bịt được lỗ châu mai không? Nhân tiện cũng lấy xác lơ.n thí nghiệm chèn pháo đang lao xuống dốc nữa.

Ngoài ra cũng cần truy tìm bằng chứng về việc bác Hồ biết 29 thứ tiếng, cần có văn bản hay ghi âm, video gì đó chứng minh chứ?

Nhân tiện Bộ QP xác minh luôn vụ bọn Ngụy đốt sống bộ đội ta trong trận Quảng Trị trong phim Mưa đỏ nữa cho đủ combo.

Tóm lại là nếu xác định yêu khoa học và muốn bảo vệ sự thật lịch sử, thì có vô số việc phải làm. Chứ không chỉ có mỗi việc bắt ông nhà văn chứng minh là bộ đội ta từng hấp diêm phụ nữ và bắn chết và cạo lông con đười ươi cái giống đàn bà!

Vụ này rất cần Bộ QP, Bộ CA, Bộ CT, Ban TG TƯ, Bộ GD, Hội nhà văn, Hội khoa học LS lên tiếng làm rõ, cho đồng bào chiến sỹ cả nước đỡ hoang mang, xem đứa nào mới lật sử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét