Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

Tại sao Trung Quốc lảng tránh xung đột Campuchia-Thái Lan ?

TẠI SAO TRUNG QUỐC LẢNG TRÁNH XUNG ĐỘT CAMPUCHIA-THÁI LAN
Fb Long Phan - TRUYỀN THÔNG TRUNG QUỐC GIẢI THÍCH VÌ SAO LẢNG TRÁNH XUNG ĐỘT CAMPUCHIA-THÁI LAN. Trang tin Sohu – một trang tin có lượng người đọc hàng đầu Trung Quốc hôm 16/12 đăng bài “Vì sao chúng ta không còn ủng hộ Campuchia hết mình như trước?....”. Nội dung như sau (tôi chuyển ngữ, giữ nguyên giọng điệu người viết):
“Trên đường phố Phnom Penh, những băng rôn chào mừng song ngữ Trung–Khmer từng xuất hiện khắp nơi nay đã quăn mép trong gió mùa nhiệt đới. Tháng 4/2025, khi người lãnh đạo Trung Quốc thăm Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni đã đích thân ra sân bay đón tiếp — lần đầu tiên kể từ khi ông lên ngôi 20 năm trước. Hàng chục nghìn người dân hai bên đường vẫy cờ hai nước, không khí nồng ấm như mới hôm qua. Thế nhưng chưa đầy một năm sau, bầu không khí thân thiết ấy dường như đang đổi khác.

Trong một quán cà phê ở thủ đô Phnom Penh, một học giả chính trị địa phương chỉ vào bài báo nói về cuộc tập trận chung Mỹ–Campuchia rồi khẽ thở dài: “Các nước nhỏ đi dây giữa các cường quốc cần có kỹ năng cân bằng cực cao. Chỉ cần một bước sai là có thể thua trắng tay”.

Tình hữu nghị Trung Quốc–Campuchia có thể truy nguyên từ nhiều thế kỷ trước. Trong tiến trình cải cách mở cửa và phát triển kinh tế của Trung Quốc, sức mạnh tổng hợp và vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao, viện trợ đối ngoại cũng chuyển từ vai trò nước nhận viện trợ quan trọng sang nước viện trợ mới nổi. 

Campuchia là quốc gia đầu tiên Trung Quốc viện trợ không hoàn lại cho một nước không theo chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng là nước đầu tiên ký “Kế hoạch hành động xây dựng cộng đồng chung vận mệnh” với Trung Quốc.

Tháng 8/2023, Hun Manet, con trai của cựu Thủ tướng Hun Sen, lên nắm quyền Thủ tướng Campuchia, trở thành một điểm ngoặt tiềm tàng trong quan hệ hai nước. Vị lãnh đạo thế hệ 7X này từng học tập tại Học viện Quân sự West Point (Mỹ) và Đại học New York, có nền tảng chính trị khác biệt rõ rệt so với cha mình. Sau khi nhậm chức, ông đề xuất “Chiến lược Năm góc”, lấy công nghệ, công nghiệp, an sinh xã hội… làm trọng tâm phát triển, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trong thời kỳ Hun Sen cầm quyền, Campuchia có lập trường khá nghiêng về phía Trung Quốc, kiên quyết ủng hộ Trung Quốc trong các vấn đề như Biển Đông và Đài Loan. Trung Quốc cũng dành cho Campuchia nhiều hỗ trợ, từ xây dựng cảng biển, đường sá đến dòng vốn đầu tư lớn đổ vào nước này.

Dự án kênh đào Phù Nam là công trình hợp tác mang tính biểu tượng giữa Trung Quốc và Campuchia. Kênh dài 180 km, dự kiến nối Phnom Penh với Vịnh Thái Lan, giúp nâng cao đáng kể tính tự chủ thương mại của Campuchia. Tổng vốn dự án 170 triệu USD, trong đó Trung Quốc đảm nhận phần lớn đầu tư. (Tác giả bài viết nhầm, tổng số vốn đầu tư của kênh đào Phù Nam là 1,7 tỷ USD- TH)

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã xuất hiện biến số. Chính phủ Hun Manet đột ngột đề xuất điều chỉnh cơ cấu cổ phần đã thỏa thuận, giảm tỷ lệ nắm giữ của phía Trung Quốc từ 49% xuống mức thấp hơn, có tin nói chỉ còn 10%. Việc đơn phương thay đổi điều kiện hợp tác này khiến phía Trung Quốc tạm hoãn giải ngân, kéo theo tiến độ dự án bị đình trệ.

Đối với Campuchia, con kênh này là trục lõi của “hành lang phát triển công nghiệp”, dự kiến sau khi hoàn thành có thể tạo ra 100.000 việc làm. Việc nó bị chậm trễ tiến độ đã tác động trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế của nước này.

Các khu lừa đảo viễn thông tại Sihanoukville trở thành vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Trung Quốc–Campuchia. Những khu này chủ yếu tiến hành lừa đảo viễn thông và giam giữ trái phép, mục tiêu phần lớn là người Trung Quốc. Các vụ việc bị phanh phui năm 2024 cho thấy hàng nghìn nạn nhân người Trung Quốc bị lừa.

Phía Trung Quốc nhiều lần bày tỏ quan ngại, yêu cầu tăng cường trấn áp. Trái với cách làm quyết liệt của Thái Lan — cắt điện, cắt nước, triệt phá hoạt động và phối hợp trực tiếp với cảnh sát Trung Quốc — các biện pháp của Campuchia bị đánh giá là chưa đủ mạnh. Có thông tin cho rằng một số quan chức Campuchia có thể hưởng lợi từ các khu lừa đảo này, càng làm xói mòn niềm tin của Trung Quốc đối với chính phủ Campuchia.

Số tiền lừa đảo lên tới hàng chục tỷ USD, nạn nhân trải khắp cộng đồng Hoa kiều toàn cầu. Sự tồn tại của các khu này không chỉ xâm hại quyền lợi công dân Trung Quốc, mà còn làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp Trung Quốc vào môi trường đầu tư tại Campuchia.

Về đối ngoại, chính phủ Hun Manet thể hiện khuynh hướng khác so với người tiền nhiệm. Năm 2024, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Campuchia lần đầu giữ im lặng về vấn đề Biển Đông, không công khai ủng hộ Trung Quốc cũng không theo yêu cầu của Philippines. Đáng chú ý hơn, Campuchia cho phép tàu chiến Mỹ cập cảng Ream, một dự án hạ tầng trọng điểm do Trung Quốc hợp tác xây dựng, nơi Trung Quốc từng đầu tư gần 1 tỷ USD.

Tháng 12/2024, tàu chiến Mỹ USS Savannah cập cảng Sihanoukville, cách căn cứ hải quân Ream do Trung Quốc–Campuchia hợp tác chỉ 30 km mà không thông báo trước cho Trung Quốc. Động thái này tiếp tục làm tổn hại lòng tin song phương.

Song song đó, chính phủ Hun Manet khôi phục cuộc tập trận chung “Angkor Sentinel” với Philippines, quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Tháng 10/2025, cuộc tập trận Mỹ–Campuchia “Angkor Sentinel” được khởi động lại sau khi bị gián đoạn 6 năm. Những động thái này được diễn giải là Campuchia đang ngả về phía Mỹ.

Trong lĩnh vực kinh tế cũng xuất hiện thay đổi. Năm 2024, Campuchia giảm mạnh thuế đối với 85 mặt hàng của Mỹ, một số mặt hàng từ 35% xuống còn 5%, bao gồm ô tô, đồ gia dụng — những lĩnh vực cạnh tranh trực tiếp với hàng Trung Quốc. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng thương mại Trung Quốc–Campuchia đã giảm từ 23% năm 2023 xuống 12% năm 2024.

Năm 2025, Mỹ áp thuế lên tới 200% đối với sản phẩm quang điện (PV) của Campuchia, khiến doanh nghiệp PV lớn nhất nước này phá sản, 20.000 công nhân mất việc. Trong khi đó, dự án Sân bay Techo International Airport ở PhNom Penh do Trung Quốc đầu tư bị trì hoãn 2 năm vì vấn đề bồi thường đất đai của phía Campuchia.

Dự án “Hành lang Cá – Lúa” cũng bị ách tắc do Campuchia điều chỉnh chính sách đất đai; khu công nghiệp nông nghiệp trị giá 1,2 tỷ USD có vốn Trung Quốc buộc phải tạm dừng. Sau đó, Trung Quốc chuyển nguồn lực sang Lào, Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á khác được xem là “ổn định hơn”.

Tháng 7/2025, Thái Lan và Campuchia bùng phát xung đột biên giới. Giao tranh bắt đầu từ ngày 24/7, Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 không kích các vị trí của Campuchia, hai bên đụng độ ác liệt tại khu vực biên giới. Xung đột khiến hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa, trường học và bệnh viện buộc đóng cửa.

Khác với vai trò tích cực hòa giải trước đây của Trung Quốc trong các xung đột khu vực, lần này Trung Quốc ban đầu chỉ kêu gọi chung chung về ngừng bắn và đàm phán. Mãi đến 30/7, Trung Quốc mới mời đại diện Thái Lan và Campuchia tới Thượng Hải để họp không chính thức, thúc đẩy ngừng bắn.

Điều này tương phản với năm 2023, khi chính phủ Hun Sen đề nghị Trung Quốc hòa giải tranh chấp Thái–Campuchia, Trung Quốc đã nhanh chóng cử đặc phái viên tới. Mức độ và cách thức phản ứng lần này phản ánh thực trạng hiện nay của quan hệ Trung Quốc–Campuchia.

Campuchia cố gắng thực hiện “ngoại giao cân bằng” giữa Trung Quốc và Mỹ, nhưng đối mặt nhiều thách thức. Năm 2025, trong hiệp định thương mại với Mỹ, Campuchia chấp nhận “điều khoản thuốc độc”, yêu cầu phối hợp trừng phạt bên thứ ba; nếu sự hợp tác của Campuchia bị Mỹ coi là đe dọa, hiệp định có thể bị chấm dứt.

Những điều khoản này hạn chế quyền tự chủ thương mại của Campuchia. Là một nước đang phát triển, Campuchia phụ thuộc xuất khẩu vào thị trường Mỹ, vì vậy các điều khoản như vậy ràng buộc khả năng theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập. Indonesia từng từ chối điều khoản tương tự; còn Campuchia chấp nhận nên tính linh hoạt hành động trong khu vực bị thu hẹp.

Chính sách của Hun Manet cũng gây tranh cãi trong nước. Tháng 3/2025, phe đối lập tại Quốc hội chỉ trích chính phủ “hy sinh lợi ích quốc gia để đổi lấy sự ủng hộ của Mỹ”. Sự bất mãn của người dân trước việc giá điện tăng và cơ hội việc làm giảm cũng ngày càng gia tăng.

Dù đối mặt nhiều thách thức, nền tảng quan hệ Trung–Campuchia chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất và nguồn đầu tư số một của Campuchia. Tháng 4/2025, khi Hun Manet thăm Trung Quốc, hai bên vẫn ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, bao trùm các lĩnh vực kinh tế số và năng lượng xanh.

Tháng 12/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Hun Manet hội đàm, ra tuyên bố chung về việc xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc–Campuchia thời đại mới, toàn diện, mọi thời tiết, và triển khai ba sáng kiến toàn cầu. Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến việc trao đổi hơn 30 văn kiện hợp tác song phương. 

Hun Manet khẳng định: “Campuchia và Trung Quốc từ lâu đã tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng; Trung Quốc là người bạn đáng tin cậy và tin cậy nhất của Campuchia”. Hai bên nhất trí thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn để kiên quyết trấn áp cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, giữ gìn ổn định xã hội và trật tự giao lưu bình thường giữa các quốc gia trong khu vực”.

Nguồn: Trang Review Đô Thị - Kinh Tế - Bất Động Sản ·https://www.facebook.com/groups/reviewdothi/posts/1965085750705713/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét