Thứ Ba, 16 tháng 12, 2025

Thương Mỹ Tiên và các vận động viên Việt Nam quá

Thương Mỹ Tiên quá. Và cũng thương các vận động viên Việt Nam quá.
Họ bị quá nhiều sức ép về thành tích. Dư luận ép, các quan chức ép, ban huấn luyện ép, cuộc sống nghèo khó ép và bản thân họ cũng tự ép mình bằng mọi giá phải đạt thành tích cao nhất….
Những giải thế này các nước thường không cử vận động viên chuyên nghiệp đi mà chủ yếu là các vận động viên nghiệp dư. Họ đi thi với tâm lý thoải mái, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, nhưng không được vẫn vui vẻ.

Với họ, thi thể thao để kết nối bạn bè quốc tế, để phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, giữa các quốc gia, hai bên cùng thắng… chứ không phải để ta thắng địch thua rồi khinh bỉ đối phương.

Còn ta, đến đâu cũng mang theo chủ nghĩa thành tích. Có thành tích cũng có nghĩa là có tiền. Không đạt là kiểm điềm, phê bình, thậm chí mạt sát rồi sa thải vận động viên.

Tôi thương họ vì họ đang lao động, kiếm sống như công nhân thế kỷ 19, thời hoàng kim của phương pháp sản xuất theo dây chuyền của Taylor. Cả năm ngày nào cũng như ngày nào, mỗi ngày 6-10 giờ ngâm mình trong nước và chỉ thực hiện duy nhất một động tác khua tay đạp chân bơi về phía trước. Lao động nhàm chán, phá hoại sức khỏe, nhưng sức ép khủng khiếp và thu nhập bèo bọt…. Chỉ có đám ăn theo vận động viên là sướng.

Tôi thường nói trong tất cả các nghề, nghề vận động viên là khổ nhất, hại sức khỏe nhất nhưng bạc bẽo nhất. Chỉ duy nhất người vô địch được hưởng lợi, còn lại đều thất bại. Nó tương tự đằng sau một ông đại tướng lừng danh là hàng vạn cốt khô.
———

MỸ TIÊN ĐỪNG KHÓC
(Tác giả: Trương Châu Hữu Danh)

Khi VĐV Võ Thị Mỹ Tiên giành HCB, những thầy cũ của em ở Long An đã rơi nước mắt vì mừng. Và cũng tiếc nuối khi em hoàn toàn có thể giành được HCV nếu như áp dụng đúng lúc một kỹ thuật…

Hồi Tiên 8 tuổi, nhà em ở vùng Đồng Tháp Mười và rất nghèo, nhà mái lá chỉ che nắng che mưa. Mẹ em đi bán vé số. Rồi thầy cô HLV môn bơi ở Long An phát hiện cô bé ốm nhom đen thui có tố chất…

Cô của em là HLV Trúc Mỹ, dạy được e
m một thời gian thì cô mất do bệnh. Mỹ Tiên tiếp tục rèn luyện ở Long An, sau được chuyển lên tuyến trên…

Long An cất nhà tình thương cho mẹ em. Rồi thành tích Tiên càng lúc càng nhiều, em dùng tiền thưởng lo cho gia đình, cuộc sống tốt hơn.

Ở Long An ai cũng quý em.

Một người thầy cũ của Mỹ Tiên ở Long An cho biết, nếu (nếu nhé) em xoay đúng cách thì khả năng HCV đã là của em rồi. Nhưng thể thao mà, thắng thua chỉ là trong một tích tắc.

Vị quan chức kia có thể do tiếc nuối, xót ruột khi gà nhà vuột mất huy chương vàng nên đã có màn thị phạm chưa được hay (ông nói không sai, chỉ là sai thời điểm - tôi vẫn thiên về việc ông tiếc HCV).

Hai mươi tuổi, cơ hội còn nhiều.
Thế nên Tiên ơi con đừng khóc!
———-

Bình luận trên mạng: Thật buồn về mặt bằng văn hóa của vị Phó Chủ tịch Hiệp hội thể thao dưới nước. Thi đấu trong thể thao sơ suất kỹ thuật là bình thường và thường xuyên xảy ra đối với cơ bất cứ vận động viên nào.

Vì thế việc đạt thành tích thấp hơn so với khả năng thì có đáng tiếc bao nhiêu cũng không nên có cử chỉ và lời lẽ không hay đối với vận động viên khi vừa thi đấu xong và lên nhận giải.

Góp ý về sơ suất thì để huấn luyện viên góp ý sau khi giải đã kết thúc về nhà họp rút kinh nghiệm.

Rất thương cháu Mỹ Tiên và cũng mong cháu đừng lấy thế làm buồn mà hãy tiếp tục kiên trì tập luyện để các kỳ thi đấu sau đạt thành tích cao hơn vì cơ hội của cháu còn rất nhiều.

Vị quan chức kia sau sự cô này nên từ chức đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét