Qua được Mỹ rồi, xin đừng “qua cầu rút ván”
Người tử tế không phải vì sợ mang tiếng “vô ơn” mới biết điều. Người tử tế là vì họ hiểu: có những đoạn đường mình không tự bước qua được nếu không có một bàn tay đưa ra. Và nếu thật lòng muốn “đáp nghĩa”, hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất: đừng biến người đã cứu mình thành người phải né mình.Có những cánh cửa khi mở ra, người bước qua tưởng chỉ đổi một địa chỉ. Nhưng người đứng phía sau cánh cửa ấy lại đã đặt lên bàn cả uy tín, tiền bạc, thời gian, giấy tờ, và đôi khi là bình yên của gia đình mình… để bạn có một lần được “bắt đầu lại” ở nước Mỹ.
Chỉ khi đặt chân đến đây—đi làm, đóng tiền nhà, đóng bảo hiểm, đưa con đi học, xếp hàng ở DMV, chạy đua với hóa đơn—người ta mới hiểu: cái gọi là “được bảo lãnh” không phải một cuộc dời nhà, mà là một tương lai đã được ai đó gánh giúp đoạn đầu.
Ơn nghĩa không phải để khoe, mà để nhớ
Nước Mỹ đúng là vùng đất của cơ hội, nhưng cơ hội không tự mọc lên từ không khí. Nó cần sức lao động, kỷ luật, và một nền tảng ban đầu. Người bảo lãnh chính là nền tảng đó: cho bạn chỗ ở tạm, chỉ bạn đường đi nước bước, kéo bạn qua những ngày lạ nước lạ cái. Có người lo luôn vé máy bay, lo lớp học lái xe, mua chiếc xe cũ để đi làm, thậm chí lo giấy tờ thi quốc tịch… Những thứ ấy, kể ra nghe đơn giản, nhưng cộng lại là cả một giai đoạn “đỡ đần” mà chỉ người trong cuộc mới biết mệt thế nào.
Ơn nghĩa đó không nên biến thành thước đo hơn thua, càng không phải cái quyền để “lên mặt”. Nhưng cũng không phải thứ để rũ sạch như phủi bụi áo sau khi đã yên vị.
Vì sao nhiều người qua Mỹ rồi… lạnh dần?
Có một sự thật buồn: khi ở Việt Nam còn khó khăn, còn cần nhau, chữ “chị em, bà con” nghe ấm. Qua tới Mỹ, đụng thực tế “đi cày” mỗi ngày, áp lực tiền bạc, khác lối sống, khác quan niệm… tình thân dễ chuyển thành va chạm. Người được bảo lãnh đôi khi ảo tưởng “Mỹ là thiên đàng, Việt kiều ai cũng dư dả”, nên khi phải làm cực, phải bắt đầu từ việc nhỏ, họ thấy… “oan”. Rồi cái oan đó quay sang trách người đã kéo mình qua: “Tại chị, tại anh mà tôi khổ.” Nghe mà nghẹn.
Ngược lại, cũng có trường hợp người bảo lãnh không nói rõ ngay từ đầu: sẽ lo bao lâu, lo đến mức nào, sau đó người mới qua phải tự lập ra sao. Không rõ ràng thì dễ sinh kỳ vọng, mà kỳ vọng vỡ là sinh oán.
Làm ơn mắc oán: đúng, nhưng đừng để nó thành… thời trang
Nhiều người than “cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán”. Nghe chua, nhưng không phải vô lý. Có người vừa đặt chân tới Mỹ đã “muốn nắm đầu” người thân, đòi hỏi đủ thứ, không vừa ý là quay sang nói xấu, chửi bới. Có chuyện còn đau hơn: lợi dụng hôn nhân, lợi dụng bảo lãnh, đủ thời gian giấy tờ rồi trở mặt, kéo nhau ra tòa, biến ân nghĩa thành cuộc chiến. Chỉ cần một lần như vậy thôi, nhiều người thề: từ nay không dám bảo lãnh ai nữa.
Nhưng cũng xin nói cho trọn: có trường hợp người bảo lãnh cứ kể công mãi, dùng chữ “ơn” như cái dây cột người ta suốt đời; giúp xong rồi biến thành quyền sai khiến, quyền mắng nhiếc. Ơn nghĩa mà biến thành cái roi thì sớm muộn cũng làm người ta mỏi mệt. Cho nên, đẹp nhất vẫn là rạch ròi: giúp trong khả năng, nói rõ kỳ vọng, giữ tôn trọng đôi bên.
Biết ơn là nhân cách, không phải hợp đồng
Người tử tế không phải vì sợ mang tiếng “vô ơn” mới biết điều. Người tử tế là vì họ hiểu: có những đoạn đường mình không tự bước qua được nếu không có một bàn tay đưa ra.
Trả ơn không nhất thiết là tiền. Có khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm, một dịp lễ ghé thăm, một lời cảm ơn đàng hoàng, một thái độ sống cho đàng hoàng để người đã giúp mình không phải hổ thẹn vì đã từng tin mình. Có khi trả ơn là sống vững, nuôi dạy con cái tử tế, rồi sau này giúp lại người khác—như cách mình từng được giúp.
Và nếu thật lòng muốn “đáp nghĩa”, hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất: đừng biến người đã cứu mình thành người phải né mình.
Qua được Mỹ, nhiều người học đủ thứ: tiếng Anh, luật lệ, cách làm hồ sơ, cách kiếm tiền. Nhưng có một “môn” nếu quên học thì dù giàu cỡ nào vẫn nghèo nhân cách: môn biết ơn.
Và nói nhỏ thôi: “qua cầu rút ván” tưởng là khôn ngoan… nhưng kiểu khôn đó thường bị đời thu học phí rất đắt.
Nước Mỹ đúng là vùng đất của cơ hội, nhưng cơ hội không tự mọc lên từ không khí. Nó cần sức lao động, kỷ luật, và một nền tảng ban đầu. Người bảo lãnh chính là nền tảng đó: cho bạn chỗ ở tạm, chỉ bạn đường đi nước bước, kéo bạn qua những ngày lạ nước lạ cái. Có người lo luôn vé máy bay, lo lớp học lái xe, mua chiếc xe cũ để đi làm, thậm chí lo giấy tờ thi quốc tịch… Những thứ ấy, kể ra nghe đơn giản, nhưng cộng lại là cả một giai đoạn “đỡ đần” mà chỉ người trong cuộc mới biết mệt thế nào.
Ơn nghĩa đó không nên biến thành thước đo hơn thua, càng không phải cái quyền để “lên mặt”. Nhưng cũng không phải thứ để rũ sạch như phủi bụi áo sau khi đã yên vị.
Vì sao nhiều người qua Mỹ rồi… lạnh dần?
Có một sự thật buồn: khi ở Việt Nam còn khó khăn, còn cần nhau, chữ “chị em, bà con” nghe ấm. Qua tới Mỹ, đụng thực tế “đi cày” mỗi ngày, áp lực tiền bạc, khác lối sống, khác quan niệm… tình thân dễ chuyển thành va chạm. Người được bảo lãnh đôi khi ảo tưởng “Mỹ là thiên đàng, Việt kiều ai cũng dư dả”, nên khi phải làm cực, phải bắt đầu từ việc nhỏ, họ thấy… “oan”. Rồi cái oan đó quay sang trách người đã kéo mình qua: “Tại chị, tại anh mà tôi khổ.” Nghe mà nghẹn.
Ngược lại, cũng có trường hợp người bảo lãnh không nói rõ ngay từ đầu: sẽ lo bao lâu, lo đến mức nào, sau đó người mới qua phải tự lập ra sao. Không rõ ràng thì dễ sinh kỳ vọng, mà kỳ vọng vỡ là sinh oán.
Làm ơn mắc oán: đúng, nhưng đừng để nó thành… thời trang
Nhiều người than “cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán”. Nghe chua, nhưng không phải vô lý. Có người vừa đặt chân tới Mỹ đã “muốn nắm đầu” người thân, đòi hỏi đủ thứ, không vừa ý là quay sang nói xấu, chửi bới. Có chuyện còn đau hơn: lợi dụng hôn nhân, lợi dụng bảo lãnh, đủ thời gian giấy tờ rồi trở mặt, kéo nhau ra tòa, biến ân nghĩa thành cuộc chiến. Chỉ cần một lần như vậy thôi, nhiều người thề: từ nay không dám bảo lãnh ai nữa.
Nhưng cũng xin nói cho trọn: có trường hợp người bảo lãnh cứ kể công mãi, dùng chữ “ơn” như cái dây cột người ta suốt đời; giúp xong rồi biến thành quyền sai khiến, quyền mắng nhiếc. Ơn nghĩa mà biến thành cái roi thì sớm muộn cũng làm người ta mỏi mệt. Cho nên, đẹp nhất vẫn là rạch ròi: giúp trong khả năng, nói rõ kỳ vọng, giữ tôn trọng đôi bên.
Biết ơn là nhân cách, không phải hợp đồng
Người tử tế không phải vì sợ mang tiếng “vô ơn” mới biết điều. Người tử tế là vì họ hiểu: có những đoạn đường mình không tự bước qua được nếu không có một bàn tay đưa ra.
Trả ơn không nhất thiết là tiền. Có khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm, một dịp lễ ghé thăm, một lời cảm ơn đàng hoàng, một thái độ sống cho đàng hoàng để người đã giúp mình không phải hổ thẹn vì đã từng tin mình. Có khi trả ơn là sống vững, nuôi dạy con cái tử tế, rồi sau này giúp lại người khác—như cách mình từng được giúp.
Và nếu thật lòng muốn “đáp nghĩa”, hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất: đừng biến người đã cứu mình thành người phải né mình.
Qua được Mỹ, nhiều người học đủ thứ: tiếng Anh, luật lệ, cách làm hồ sơ, cách kiếm tiền. Nhưng có một “môn” nếu quên học thì dù giàu cỡ nào vẫn nghèo nhân cách: môn biết ơn.
Ở đời, thiếu gì thứ có thể làm lại—trừ cái cách mình đối xử với người đã từng vì mình mà gánh một đoạn đường.
Và nói nhỏ thôi: “qua cầu rút ván” tưởng là khôn ngoan… nhưng kiểu khôn đó thường bị đời thu học phí rất đắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét