Phạt lỗi cố tình vượt đèn đỏ thôi còn lỗi lẫn vạch một chút thì không nên.
Thời sống ở Âu Mỹ, tôi thường xuyên lái ô tô nên thấy chính quyền ở các nước công nghiệp phát triển thường không phạt quá nghiêm ngặt như để lấy tiền của dân. Xe lấn vạch khi dừng rất nhiều nhưng không bị phạt, miễn là người tham gia giao thông có ý thức không vượt đèn đỏ, còn vì sơ xuất lấn vạch thì vô tư đi, cười thoải mái với cảnh sát giao thông. Thực tế tốc độ giao thông đô thị của họ cao hơn ở Việt Nam rất nhiều. Ai cũng tuân thủ luật lệ giao thông nên lái xe trong đô thị nhanh cũng không sợ gây tai nạn. Hồi đầu lái xe ở đó, tôi thường đi chậm vì sợ dân ở đâu đó bất ngờ xông ra, nhưng thực tế chẳng có người dân nào xông ra cả.
Khi đi nhanh hoặc do một lý do nào đó mà xe của mình lỡ chạm hay vượt qua vạch một chút thì có thể lùi lại trước vạch hoặc đứng yên đều không sao cả.
Ở Việt Nam, tín hiệu đèn đường như cái bẫy, không chắc khi nào chuyển sang đỏ hay vàng. Đi nhanh một chút (vẫn trong phạm vi tốc độ cho phép) là có thể dừng không kịp. Vượt đèn vàng cũng bị phạt. Khi đó muốn lùi cũng không được vì rất nhiều đường chỉ được đi một chiều và phía sau có rất nhiều phương tiện giao thông khác ngăn cản.
Muốn đưa ra những quy định nghiêm ngặt thì cơ sở hạ tầng giao thông phải thật đầy đủ như ở các nước công nghiệp phát triển, nhất là hệ thống cảnh báo từ xa để người tham gia giao thông biết và chủ động dừng từ xa.
Đã 3 năm nay tôi không đi du lịch Việt Nam trong khi thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Đơn giản vì ở Âu Mỹ tôi lái xe rất thoải mái, có vô tình lỡ phạm luật cũng không sao. Quen như vậy rồi, giờ ở Việt Nam, camera như mạng nhện chăng khắp nơi, mỗi lần bị phạt là mất hàng chục triệu. Vậy thì sao dám đi. Còn đi máy bay hay ô tô khách thì tôi không thích vì sợ không an toàn và phụ thuộc.
Con người không phải là cái máy vì có tình. Vì thế không nên dùng cái máy (camera) vô tình để phạt người dân, nhất là các mức phạt đều siêu nặng. Sống trong một đất nước mà ở đâu cũng bị camera giám sát rồi bị chấm điểm thì cuộc sống có hạnh phúc và có ý nghĩa gì không ?
Thứ tôi ghét nhất trên đời này là bị chấm điểm. Đi làm thì họp kiểm điểm và bình bầu thi đua hàng năm… Từ bé tý tôi đã không quan tâm nhiều tới điểm, đi học cũng vậy. Các con tôi học ở Thụy Sĩ từ bé thì càng không quan tâm đến điểm.
Tôi dạy sinh viên cũng vậy. Thứ quan trọng nhất đối với mỗi người là mình thích gì và có thật giỏi trong lĩnh vực mình thích không. Thế thôi. Ronaldo thích đá bóng và giỏi đá bóng, vậy điểm 10 hay điểm 0 về toán thì có khác gì nhau ?
Bây giờ người ta còn muốn chấm điểm theo số lần dùng mạng chính phủ trong giao dịch. Thế thì tôi hay bà con dân tộc sống trên núi cao chắc chắn điểm 0.
Nhưng thôi, kệ nó, còn sống được bao lâu nữa mà phải lo. Tẩy chay du lịch Việt Nam, cứ ở nhà ăn ngủ và đi bộ thể dục thể thao cho khỏe, không dùng phương tiện giao thông cá nhân, chỉ dùng xe buýt. Thích du lịch thì ra nước ngoài, đem tiền làm giầu cho nước ngoài cũng được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét