Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

Nỗi đau của Đá thiên nhiên

Bài này viết rất đủ về chủ đề thời sự ở các đô thị Việt Nam. Ngày nào tôi cũng đi trên đường Nguyễn Trãi (trong ảnh) và nhiều tuyến phố ở Hà Nội, rất đau xót thấy đá vỉa hè sau khi lát chỉ vài tháng đã vỡ, vài năm lại phải lát lại, tốn kém và gây ô nhiễm vô cùng. Dư luận đã lên tiếng rất nhiều, tôi cũng đã viết, nhưng người dân thường bảo viết làm gì, vì mục đích của chính quyền là mong nó chóng hỏng để có dự án lát lại kiếm tiền. Họ bảo ở Hà Nội, không có cách gì kiếm tiền dễ bằng lát lại vỉa hè, vì không phải giải phóng mặt bằng và lát thế nào cũng được (vì dùng vài năm sẽ lát lại). Biết thế nên tôi thôi không viết.
Nỗi đau của Đá thiên nhiên
Khi sự "Sang Trọng" trở thành Gánh Nặng
Người Việt ta hay nói với nhau về "bộ mặt đô thị". Và để làm đẹp cho bộ mặt ấy, nhiều lãnh đạo thành phố đã chọn khoác lên vỉa hè những tấm áo bằng đá tự nhiên đắt tiền. Mới lát xong, trông thật láng coóng, mát mắt và sang trọng. Nhưng than ôi, cái đẹp ấy thường "ngắn chẳng tày gang".
Ảnh: đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chi phí lát đá hàng trăm tỉ đến nay đã có nhiều đoạn bị hư hỏng, vỡ vụn, xuống cấp nghiêm trọng.

Chỉ sau vài cơn mưa, vài đợt xe máy leo lề, những viên đá ngàn năm tuổi bắt đầu nứt toác, bập bênh như những phím đàn lỗi nhịp. Người đi bộ bước lên, nước bẩn bắn tung tóe. Đó không chỉ là sự bất tiện, đó là tiếng khóc của tiền bạc và tài nguyên.
Nghịch lý của sự giàu có: Người giàu thực sự họ dùng gì?

Hãy nhìn ra thế giới. Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc ở ngay cạnh ta. Hay xa hơn là Đức, Anh, Mỹ, Canada... Họ giàu không? Rất giàu. Họ có núi đá không? Rất nhiều.
Nhưng nếu bạn dạo bước trên vỉa hè Tokyo hay London, bạn sẽ hiếm khi thấy đá hoa cương bóng lộn dưới chân mình. Thay vào đó là gạch block tự chèn, bê tông thấm nước, hoặc các vật liệu nhân tạo có độ nhám cao.

Tại sao vậy?
Họ hiểu mục đích: Vỉa hè là để đi bộ, cần độ bám, cần thoát nước, và quan trọng nhất là cần dễ sửa chữa.

Họ tôn trọng giá trị: Đá tự nhiên là tài nguyên không tái tạo. Họ dùng đá để ốp sảnh tòa nhà, làm tượng đài, trang trí nội thất, những nơi được nâng niu và bảo dưỡng. Họ không đem "vàng" ra lát đường để rồi xe cộ, bụi bặm và sự va đập phá hủy nó hàng ngày.

Người Nhật hay người Đức không thiếu tiền, cái họ "thừa" là kiến thức và sự thực dụng. Họ hiểu rằng: Đẳng cấp của một đô thị không nằm ở viên đá lát đường đắt hay rẻ, mà nằm ở việc tấm đá đó có bền bỉ phục vụ con người qua năm tháng hay không.
Tại sao đá về Việt Nam lại "vỡ trận"?

Việt Nam ta có đặc thù giao thông rất riêng: xe máy nhiều và thói quen leo lề khi tắc đường là "chuyện thường ngày ở huyện". Nền đất vỉa hè nơi thì lún sụt, nơi thì thi công vội vã, cốt nền chưa chặt đã vội lát đá lên.

Đá tự nhiên có độ cứng cao nhưng giòn (độ uốn kém). Khi đặt một vật liệu giòn lên một nền đất không ổn định, lại chịu tải trọng động từ xe máy, việc nứt vỡ là tất yếu. Đem một vật liệu "công tử bột" ra dầm mưa dãi nắng và gánh chịu sức nặng không phù hợp, đó là lỗi của người dùng, không phải lỗi của đá.

Sự hoang phí của tư duy "phô trương"
Cái đau xót nhất không chỉ nằm ở hàng tỷ đồng ngân sách phải bỏ ra để lát đi lát lại. Cái xót xa nằm ở tài nguyên thiên nhiên.

Để có những phiến đá đó, họ phải xẻ thịt nhiều ngọn núi đá, đá hoa cương đã hình thành từ hàng trăm triệu năm địa chất. Núi mất đi không bao giờ mọc lại. Chúng ta phá núi, xẻ đá, chở về thành phố, để rồi 6 tháng sau tống chúng ra bãi rác xây dựng vì nứt vỡ. Đó là một tội ác khủng khiếp với môi trường.

Người Việt ta đang mắc kẹt trong tư duy: Cứ đắt tiền, cứ bóng bẩy mới là văn minh. Nhưng thực ra, văn minh là sự phù hợp.

Một vỉa hè bằng gạch bê tông bình thường nhưng bằng phẳng, 20 năm không hỏng, đi lại an toàn: Đó là văn hóa.

Một vỉa hè đá granite tiền tỷ nhưng cập kênh, mưa là trơn trượt, dăm bữa lại đào lên lấp xuống: Đó là sự lãng phí và thiếu hiểu biết.

Lời kết
Sự sang trọng không cần phải gồng mình. Một đất nước thực sự phát triển là nơi mọi tài nguyên được đặt đúng chỗ, tiền thuế của dân được chuyển hóa thành những giá trị bền vững chứ không phải những dự án "mỹ phẩm" mau trôi.

Đã đến lúc Việt Nam cần học cách khiêm tốn của những người khổng lồ. Hãy để đá tự nhiên ngủ yên trên núi hoặc tỏa sáng ở những nơi xứng đáng. Còn với vỉa hè, xin hãy trả lại cho nó sự giản dị, bền bỉ và công năng đúng nghĩa. Đừng để những viên đá vỡ vụn dưới chân trở thành biểu tượng cho sự xót xa của một tư duy làm quy hoạch ngu dốt, phô trương.

"Người giàu dùng đá 
để ngắm, người chưa giàu lại dùng đá để đi. Sự lãng phí khủng khiếp nhất không phải là tiền, mà là dùng sai giá trị của tài nguyên."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét