Thứ Tư, 5 tháng 7, 2023

Đại gia Việt Kiều mua đất

Mình vừa chát với anh Tom trên FB về chuyện gia đình. Anh ấy hỏi mình "Vợ là do em chọn hay cha mẹ chọn?". Mình bảo tự mình chọn, và trong đời mình mọi việc của mình đều do mình tự quyết định, từ việc đi học, đi làm, lúc nào lấy vợ, lấy ai, tới bỏ việc nghỉ hưu sớm, rồi lại xin việc đi làm ở chỗ mới... Ngay khi làm việc ở các cơ quan nhà nước, mình cũng tự quyết định giờ giấc làm việc, cách thức làm việc... mà không phụ thuộc vào bất cứ sếp nào. Mình ngang bướng, lại có kiến thức và quen biết cũng rộng nên chẳng ai muốn động vào mình, nhất là những ông sếp dốt thì luôn nhìn mình với con mắt "kính nhi viễn chi" (bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng, niềm nở, khen ngợi nhưng trong tâm thì muốn né tránh, không muốn tiếp cận, gần gũi với mình). Do có cá tính này nên mình làm gì cũng nhanh, quyết định gì cũng dứt khoát và có quyết định sai thì cũng không hối hận, chỉ rút kinh nghiệm. Mình nhớ mấy lần mua đất mua nhà, từ khi quyết định đi mua, bắt đầu xem mua ở đâu, loại nhà đất gì... đến khi mua xong thường chỉ trong một tuần. Lấy vợ cũng vậy, khi thấy cần phải lấy vợ, mình hạ quyết tâm tìm kiếm trong vòng 1 tháng phải xong. Và đúng thế thật. Mình rất nhiều việc, nhưng thường không làm cùng lúc nhiều việc được nên có việc nào là phải giải quyết xong việc đó thật nhanh để chuyển sang làm việc khác. Bài dưới đâu là câu chuyện rất buồn cười về một đại gia đi mua đất.
Đại gia Việt Kiều mua đất
FB Tuấn Ngô - Vô tình quen được một anh Việt Kiều trên chuyến tàu. Biết mình làm bất động sản Phú Quốc và anh ấy cũng có ý định đầu tư bất động sản nên nói chuyện với nhau khá hợp. Dù Việt Kiều nhưng anh ấy cũng khá am hiểu về bất động sản ở Phú Quốc. Tất cả các quy hoạch và dự án anh ấy điều tường tận và tự kiểm tra được hết.
Ban đầu anh ấy nhờ mình tìm cho lô đất ngay trung tâm có đầy đủ tính pháp lý để an tâm đầu tư lâu dài. Mình thấy cũng đơn giản dễ kiếm cho tới cái đoạn "giá phải very very rẻ" để đầu tư, thì mình bắt đầu thấy ngẹn ngẹn rồi. Mà thôi kệ, khách hàng là thượng đế mà, mình cố gắng vậy.

Sau 1 tuần mình tập trung tìm kiếm thì cũng có mấy lô để gửi anh khách.

Lô đầu tiên mình gửi thì chê bị tóp hậu 0.1m. Thấy vậy mình cũng cố gắng tìm thêm lô thứ 2 thì chê dân cư thiếu văn minh, thấy khách chê cũng phải, mình cũng không nghĩ gì và cố gắng tìm lô thứ 3 cho khách. Lô này thì cái gì cũng đẹp, cũng hợp lí hết, nhưng đến lúc đi coi thì xe hư 2 lần, khách bảo kém duyên nên không đi xem nữa. Lần này mình thấy chắc là do không có duyên với anh khách này rồi nên quyết định là sẽ không gửi và không chăm sóc khách hàng nữa. Để anh ấy tự tìm vậy.

Mấy hôm sau anh khách tiếp tục hỏi thăm và nhờ tìm giúp để mua luôn vì sắp về nước. Mình cũng chẳng để ý và giận hờn gì đâu nhưng lần này thấy anh ấy có vẻ rất thiện chí mua nên mình cũng không suy nghĩ gì nhiều mà cố gắng tìm kiếm, moi móc, lục tung hết những sản phẩm giá tốt trên thị trường.

Sau mấy ngày thì cũng tìm được sản phẩm phù hợp; có vẻ anh ấy rất ưng mà mình cũng vậy nữa, tấm tắc mừng trong bụng chốt cho khách lô đất đầu tư. Cả 2 cùng hẹn nhau đi xem lần nữa và anh ấy càng ưng, về vị trí pháp lí và giá cả phải nói là không thể nào chê được nữa.

Về đến nhà, mình có cảm giác rất vui, diễn tả như thế nào ta: À... như cầm được hoa hồng trên tay luôn rồi vậy. Chờ đợi cả ngày trời thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn rất ngắn gọn và xúc tích từ anh khách hàng. 

Người Việt Kiều cách làm việc rất quyết đoán mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn nể anh khách hàng này. Tin nhắn là: "Mọi thứ anh đều ok hết, nhưng để anh hỏi vợ anh nhé".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét