Hôm qua mình đi du xuân chặng Hà Nội - Hồ thủy điện Hòa Bình. Dọc đường đi mình thấy bà con đi làm đồng rất đông. Toàn cảnh rét mướt xót xa (lại thêm virus corona rất phát triển trong khí hậu lạnh) y như thơ Tố Hữu đã viết cách đây hơn nửa thế kỷ. Nhìn nông dân thương lắm, nhưng lãnh đạo ngu dốt, không muốn học, chỉ thích tham nhũng, không muốn đất nước phát triển... nên người dân cứ phải chịu cảnh đắng cay, nhục nhã mãi. Đã 90 năm đời họ có Đảng rồi mà cuộc sống của nông dân vẫn thế này:
Bầm ơi có rét không bầm!
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!
Vậy mà ông Chủ nhiệm HTX cùng các quan chức áo ấm, giầy tây, đứng trên bờ đánh trống, phất cờ, hò hét “động viên”… Nhìn mấy bà đầm mập mạp, mặc áo bành tô, đeo găng tay da, quàng khăn len ấm đứng trên bờ bên mấy ông tây to béo, họ nhăn nhó, mà “lãnh đạo” nhà ta cứ hồn nhiên gióng trống, phất cờ phới phới… Tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, lặng lẽ ra về…
Cứ tưởng trò thi đua lố bịch như vậy đã đi vào dĩ vãng, thế mà mồng 2 Tết năm nay lại thấy trên VTV1 tuyên truyền chính quyền (một địa phương nào đó, không kịp nhớ) đứng ra “PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XUỐNG ĐỒNG”. Trên VTV1, lại thấy hình ảnh trời rét căm căm, đẩy chị em PHỤ NỮ lội xuống ruộng bùn nước thi đua cấy lúa. Trong khi đó đám quan chức mặc ấm, đi giày ấm ngồi trên bờ đánh trống, phất cờ và đám dân chúng hò reo cổ vũ…
Cần chấm dứt những trò thi đua lố bịch như vậy. Vì sao?
1. Khinh miệt phụ nữ. Trong khi đám đàn ông mặc ấm ngồi rung đùi, đánh trống, phất cờ, xem những người mẹ, người vợ, người chị, em gái của mình chổng mông, lội bùn, rét căm căm thế kia mà vui thích à? Thật nhẫn tâm.
2. Tự hào gì thứ lao động cực khổ? Tổ chức ILO và các nước văn minh đều quy định, không để PHỤ NỮ LÀM NHỮNG VIỆC CỰC NHỌC: Phải gánh, đội, vác trên mình trên 20 – 30 kg; phải tiếp xúc với môi trường độc hại, phải làm những động tác, tư thế không phù hợp với phụ nữ… Để phụ nữ chổng mông, lội bùn rét buốt, cấy lúa cả ngày là việc cực nhọc, phải tìm cách thay đổi cách canh tác sao cho văn minh hơn. Trong khi chưa có cách nào, đành phải cấy lúa như xưa, nên lặng lẽ mà làm, có gì mà ầm ĩ khoe khoang cái lạc hậu, kém văn minh lên VTV1 trước toàn dân và thế giới?
3. Ai khiến mấy cán bộ “duy ý chí” xui dại dân! Làm ruộng phải “trông trời, trông đất, mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm”… Người nông dân, nhất là các Lão nông tri điền, người ta thừa khôn ngoan để xem ngày nào ấm lên mới bừa ruộng, nhổ mạ, cấy lúa là hợp thời tiết. Đang mồng 2 ở nhà ăn Tết, rét chết cha, nó PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XUỐNG ĐỒNG (xui /ép) người ta đem trâu bò lội nước buốt để bừa ruộng, trâu bò phát cước chết toi à? Nó xui nhổ mạ, cấy lúa giữa trời rét buốt, rễ mạ bó lại đen thui chết toi à? Nó duy ý chí, hay “mất gốc” chả hiểu gì, nhưng thích ra oai lập thành tích nên “phát động” tùm lum. Vậy mà dân cứ nghe theo. Nhất là bây giờ, việc cày cấy là của tư nhân, ai khiến chính quyền “phát động”!
4. Lãng phí! Tập trung “quân, dân, chính, đảng, toàn hệ thống chính trị” cả làng, cả xã kéo nhau ra bờ ruộng xem mấy bà chổng mông cấy lúa. Cái công việc này đã diễn ra ngàn đời nay rồi, còn nhòm gì, xem gì nữa!?
5. Tưởng nông dân “chân đất, mắt toét, quanh lũy tre làng” hổng biết gì, chứ Ban Tuyên giáo, VTV toàn những anh chị bằng cấp đầy mình, sao tuyên truyền u mê lố bịch vậy?
Tóm lại, đầu Năm mới phát động trồng cây hay làm sạch môi trường, giới thiệu những hoạt động văn hóa, văn minh… của cộng đồng, xã hội, thì rất nên làm, còn những trò tuyên truyền lố bịch nên chấm dứt đi!
31/1/2020
MVT
Bầm ơi có rét không bầm!
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!
THI ĐUA LỐ BỊCH!
Mạc Văn Trang - Tôi nhớ vào những năm 1970, Hợp tác xã nông nghiệp Vũ La – Nam Đồng (Nam Sách, Hải Dương) còn nổi tiếng, có kết nghĩa với HTX Đời Mới của Hungari. Ngày mồng 2 Tết năm ấy, tôi về quê, thấy nói đoàn khách Hung và các quan chức Trung ương, tỉnh, huyện về, đang xem Hội thi cấy ở đầu làng. Tôi liền chạy ra xem. Mồng 2 Tết, trời rét tê tái, lất phất mưa phùn. Chừng 10 phụ nữ chia 2 nhóm, đang chổng mông cấy lúa thẳng hàng. Nhìn chị em gầy nhom, da tím tái, chân tay trực tiếp nhúng xuống bùn nước giá buốt, thương quá.Vậy mà ông Chủ nhiệm HTX cùng các quan chức áo ấm, giầy tây, đứng trên bờ đánh trống, phất cờ, hò hét “động viên”… Nhìn mấy bà đầm mập mạp, mặc áo bành tô, đeo găng tay da, quàng khăn len ấm đứng trên bờ bên mấy ông tây to béo, họ nhăn nhó, mà “lãnh đạo” nhà ta cứ hồn nhiên gióng trống, phất cờ phới phới… Tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, lặng lẽ ra về…
Cứ tưởng trò thi đua lố bịch như vậy đã đi vào dĩ vãng, thế mà mồng 2 Tết năm nay lại thấy trên VTV1 tuyên truyền chính quyền (một địa phương nào đó, không kịp nhớ) đứng ra “PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XUỐNG ĐỒNG”. Trên VTV1, lại thấy hình ảnh trời rét căm căm, đẩy chị em PHỤ NỮ lội xuống ruộng bùn nước thi đua cấy lúa. Trong khi đó đám quan chức mặc ấm, đi giày ấm ngồi trên bờ đánh trống, phất cờ và đám dân chúng hò reo cổ vũ…
Cần chấm dứt những trò thi đua lố bịch như vậy. Vì sao?
1. Khinh miệt phụ nữ. Trong khi đám đàn ông mặc ấm ngồi rung đùi, đánh trống, phất cờ, xem những người mẹ, người vợ, người chị, em gái của mình chổng mông, lội bùn, rét căm căm thế kia mà vui thích à? Thật nhẫn tâm.
2. Tự hào gì thứ lao động cực khổ? Tổ chức ILO và các nước văn minh đều quy định, không để PHỤ NỮ LÀM NHỮNG VIỆC CỰC NHỌC: Phải gánh, đội, vác trên mình trên 20 – 30 kg; phải tiếp xúc với môi trường độc hại, phải làm những động tác, tư thế không phù hợp với phụ nữ… Để phụ nữ chổng mông, lội bùn rét buốt, cấy lúa cả ngày là việc cực nhọc, phải tìm cách thay đổi cách canh tác sao cho văn minh hơn. Trong khi chưa có cách nào, đành phải cấy lúa như xưa, nên lặng lẽ mà làm, có gì mà ầm ĩ khoe khoang cái lạc hậu, kém văn minh lên VTV1 trước toàn dân và thế giới?
3. Ai khiến mấy cán bộ “duy ý chí” xui dại dân! Làm ruộng phải “trông trời, trông đất, mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm”… Người nông dân, nhất là các Lão nông tri điền, người ta thừa khôn ngoan để xem ngày nào ấm lên mới bừa ruộng, nhổ mạ, cấy lúa là hợp thời tiết. Đang mồng 2 ở nhà ăn Tết, rét chết cha, nó PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XUỐNG ĐỒNG (xui /ép) người ta đem trâu bò lội nước buốt để bừa ruộng, trâu bò phát cước chết toi à? Nó xui nhổ mạ, cấy lúa giữa trời rét buốt, rễ mạ bó lại đen thui chết toi à? Nó duy ý chí, hay “mất gốc” chả hiểu gì, nhưng thích ra oai lập thành tích nên “phát động” tùm lum. Vậy mà dân cứ nghe theo. Nhất là bây giờ, việc cày cấy là của tư nhân, ai khiến chính quyền “phát động”!
4. Lãng phí! Tập trung “quân, dân, chính, đảng, toàn hệ thống chính trị” cả làng, cả xã kéo nhau ra bờ ruộng xem mấy bà chổng mông cấy lúa. Cái công việc này đã diễn ra ngàn đời nay rồi, còn nhòm gì, xem gì nữa!?
5. Tưởng nông dân “chân đất, mắt toét, quanh lũy tre làng” hổng biết gì, chứ Ban Tuyên giáo, VTV toàn những anh chị bằng cấp đầy mình, sao tuyên truyền u mê lố bịch vậy?
Tóm lại, đầu Năm mới phát động trồng cây hay làm sạch môi trường, giới thiệu những hoạt động văn hóa, văn minh… của cộng đồng, xã hội, thì rất nên làm, còn những trò tuyên truyền lố bịch nên chấm dứt đi!
31/1/2020
MVT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét