Nghèo gì mới là nghèo?
Tiền phạt nhiều hơn ngôi nhà
fb Trung Bảo 22-2-2020 - Người nông dân tên Thiện sống giữa cái cù lao bốn mặt là kênh rạch ở Cần Giuộc (Long An) chẳng khi nào nghĩ anh một ngày lại trở thành đề tài báo chí. Làm có cây cầu đặng vợ con qua lại đỡ lội sình lội kênh mà nhận cái giấy phạt 40 triệu đồng. Chớ thấy anh cũng có nhà coi chừng khang trang đến nỗi nào đâu. Thưa với bạn đọc, căn nhà đó có 20 triệu đồng đó ha.
Anh Thiện dẫn con đi qua cây cầu mà vì nó
anh bị phạt 40 triệu đồng. Ảnh: Hữu Danh
Bạn có rảnh không, Báo Sạch đưa bạn đi một vòng chơi. Đừng đi xa, ra khỏi thành thị đâu chừng 30 cây số thôi, cảnh nghèo đập ngay vào mặt. Nghèo đâu có phải nghèo tiền nghèo bạc thôi đâu, nghèo ngay cả đường đi lối về như anh Thiện.Nghèo ngay cả bầu không khí để thở như người dân sống dưới chân nhà máy điện Vĩnh Tân (Bình Thuận). Mỗi hơi thở là một lần hít bụi đen nhẻm vào phổi. Nghèo tiếng nói chẳng ai lắng nghe tới độ làm loạn một hồi rồi bị bọn bút nô nó vu là nhận tiền phản động.
Nghèo cơ hội mưu sinh như người dân ở vùng biển gần nhà máy Formosa (Hà Tĩnh) khi biển đã chết vì bị xả thải. Nhìn biển thì xanh mà tôm cá chẳng còn. Nghèo buồn muốn khóc.
Nghèo một tiếng khóc tức tưởi của gia đình một nông dân ở thôn Hoành xã Đồng Tâm (Hà Nội) khi đang đêm bỗng súng nổ đạn bay, người chết kẻ tù tội.
Thế mà gom hết mấy cái nghèo đó lại cũng chưa thấy nghèo.
Nghèo buồn nhất là cái nghèo vô cảm khi ra một quyết định xử phạt người ta chỉ vì làm cây cầu cho đỡ cực sình lầy.
Nghèo thảm nhất là cái nghèo nhân tính khi hả hê trước cái chết bi thảm của một ông cụ già 80 tuổi.
Nghèo bần tiện nhất là cái nghèo tự trọng khi có những kẻ tưởng có ăn học tay cầm cây bút làm nghề báo mà khi xã hội cần tiếng nói liền nhanh chân chạy đến đặt cược chỗ cửa quyền, còn ngày thường cứ ra rả vì dân.
Những cái nghèo ấy mới là thứ nghèo mạt rệp chẳng đời nào ngóc đầu lên nổi.
Những cái nghèo ấy mới là thứ nghèo mạt rệp chẳng đời nào ngóc đầu lên nổi.
Còn nghèo tiền nghèo bạc thì lo gì đâu khi giữa xã hội còn nhiều người giàu tấm lòng.
Bạn nói có phải không?
--------------------
Tiền phạt nhiều hơn ngôi nhà
Cầm QĐ anh nói như khóc " căn nhà lá của tôi chưa được bi nhiêu đó, phạt, tiền đâu đóng, tôi đi làm mướn con cái chắc chết đói".
Về đến nhà, chị Phượng (vợ anh) đọc xong ra sau hè ngồi khóc và nhịn đói đến tối.
Do nhà anh ở xung quanh toàn ao mương, bờ ruộng ra lộ cũng của người khác. Gần đây họ ko cho đi nên bít lối ra, nhà anh thành ốc đảo. Đường duy nhất có thể " thoát hiểm" là con rạch, đoạn kênh này nằm vị trí ko có xuồng ghe vào đây, có thể hiểu là nút cuối của dòng nước.
Anh Thiện vay khoảng 50 triệu đồng, sau đó liều mạng làm cầu nhỏ cho vợ con cùng một số hộ khác đi lại dễ dàng. Mục đích chính là khỏi lội xuống kênh ngày hai ba lượt ra lộ và về nhà.
Cầu sắp xong, chính quyền xã phát hiện lập biên bản đề nghị huyện phạt mức khung.
Mấy ngày tết cả nhà anh ăn ngủ ko yên, tiền vay chưa trả, cầu ko được đi, giờ lo đóng phạt.
Hôm 18/2, chính quyền xã chỉ đạo 20 cán bộ ra tháo dỡ chở đan trên cầu, dân nghe tin kéo gần 100 người ra ngăn cản. Bị chặn lại, họ bực tức bỏ về, sau đó gởi giấy mời ra xã
Số anh nghèo nên khổ. Nếu vợ chồng giàu mua đất trên lộ, cất biệt thự chẳng ai thèm để ý, có khi chính quyền còn thường xuyên ghé chơi rất " nhiệt tình".
Ko khuyến khích làm sai, nhưng trong cái sai đó còn tình lý đối với nông dân nghèo như anh Thiện. Sao huyện ko xây cầu cho dân đi? Ai cũng hỏi vậy, còn bên trả lời chỉ im lặng và thực thi.
Vợ chồng Thiện kỳ này chết chắc.
Tuy nhiên điều kỳ lạ sẽ đến thì sao. Biết đâu 2 con anh bơi qua kênh mỗi ngày, 10 năm sau trở thành vận động viên bơi lội thế giới thì thế nào nhỉ. Nhà nhà sẽ cám ơn con kênh này.
Đó là lâu dài, còn ngày mai tôi sẽ mua 10 tờ vé số, chỉ cần trúng 50 triệu đồng tôi tặng hết anh luôn đó anh Thiện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét