Hà Nội Và Những Khúc Mưa
Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa nhỏ ...
Tối hôm qua cả phố ầm ĩ vì một việc rất xoàng. Thằng Du lên cơn nghiện trói mẹ lại lấy giây chuyền mang bán. Chẳng ai dám can đụng vào nó không ra Văn Điển thì cũng thành phế nhân.
Chị Thanh (người nghiên cứu mỹ học) lẩm bẩm: Các giá trị nhân bản đang bị hành quyết.
Mẹ tôi hỏi: Bộ môn của cô không có định hướng phần này?
- Thưa bà! Hiện tượng này liên quan tới tôn giáo và chính trị.
Tới nhà rủ An đi chơi. Tôi mặc bộ quần áo bộ đội của bố. An đi giày Italia áo phông Thái váy màu đen. An bảo: Anh chẳng chú ý gì đến hình thức. Tôi nói: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. An bĩm môi: Anh là loại gỗ mục.
Đang đi gặp thằng Long tôi hỏi: Mày định đi đâu? Nó bảo: Cũng không biết nữa. Đưa mắt nhìn An nó lơ lửng một câu: Hà Nội bây giờ có mốt lũ con gái mặc váy ngắn dắt chó ra ngoài đường phóng uế đó là dấu hiệu phồn thịnh của thủ đô ta.