Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Tại sao Đức phản đối vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?

Tại sao Đức phản đối vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?
Khó mà tính hết được các thiệt hại của nước Đức khi mà tất cả các cơ quan thông tấn trên thế giới sẽ đưa tin về vụ việc một cách rộng rãi. Về mặt an ninh, việc bắt cóc nó cho thấy một lỗ hổng an ninh của Đức và khiến cho các tổ chức tội phạm khác có cơ hội dùng để thực hiện các hành động tội phạm ở Đức. Về mặt uy tín, Đức trở thành một nước không có khả năng bảo vệ người xin tị nạn, thậm chí có thể bị cho là thông đồng với các thế lực khác bán đứng người xin tị nạn.
Hình minh họa
Sau khi chính quyền cộng sản Việt Nam cho mật vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở công viên bách thảo Berlin, chở sang một nước láng giềng Đông Âu, và đưa Thanh trở về trong trạng thái nằm trên một chiếc cáng thương trên một máy bay với các mật vụ đóng giả làm người chăm sóc, chính quyền Đức đã lên án Việt Nam, đòi đưa Thanh trở lại Đức để chịu xem xét dưới các quy định pháp luật của Đức, đồng thời đuổi đại sứ và đại diện tình báo của Việt Nam về. Câu hỏi của nhiều người Việt là tại sao Đức lại giận dữ như vậy và, thậm chí ngây thơ, tự hỏi rằng tại sao Đức lại dung dưỡng cho một người như Thanh, người mà họ cho là tham nhũng hàng ngàn tỉ đồng như báo trong nước đưa tin?

Đây không hẳn là một câu hỏi thuần túy mà nó còn liên quan đến văn hóa dân chủ, tinh thần dân chủ, và cách hành xử dân chủ trên tinh thần tôn trọng hệ thống pháp luật của nước Đức, mà có lẽ nhiều người Việt Nam vốn sống cả đời dưới một chế độ độc tài không hiểu vấn đề.

Điều đáng buồn là thậm chí có một số người đã từng sang các nước dân chủ sống trong một thời gian, hoặc thậm chí đang là các luật sư, tức phải có hiểu biết về các hệ thống pháp luật ở các nước dân chủ, lại đi ủng hộ hành động bắt cóc.

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu triết lý pháp luật của một nước dân chủ như Đức. Triết lý pháp luật này chính là kim chỉ nang để giới lập pháp Đức làm ra luật, giới hành pháp Đức thi hành chính sách với luật lệ, giới tư pháp xét xử dựa vào luật, và người dân đồng tình với pháp luật.

"Triết lý pháp luật của Đức xoay quanh khái niệm Rechtsstaat, dịch nghĩa là một nhà nước dựa trên công bằng và liêm chính. Một nhà nước theo khái niệm Rechtsstaat là một nhà nước hiến định, khai sinh từ luật pháp, và quyền lực của chính quyền bị ràng buộc bởi những giới hạn về mặt pháp luật và những quyền công bằng của công dân.

Khái niệm Rechtsstaat thường được so sánh với khái niệm nhà nước pháp quyền «rule of law» của Anh-Mỹ, nhưng khác ở chỗ Rechtsstaat nhấn mạnh rằng các hoạt động của chính quyền còn bị giới hạn trong sự chính đáng (just) – một khái niệm dựa trên các giá trị về đạo đức, sự hợp lý, luật pháp, luật tự nhiên, tôn giáo, và sự bình đẳng."

Hay nói một cách ngắn gọn nôm na kiểu người Việt là việc làm luật và thực thi pháp luật của chính quyền Đức phải dựa trên tinh thần công bằng và có tình người.

Bây giờ chúng ta trở lại với vụ Trịnh Xuân Thanh xin tị nạn tại Đức và phân tích dưới góc độ tham chiếu tinh thần thực thi pháp luật của người Đức.

Trước hết, có bạn sẽ đặt câu hỏi rằng việc Đức dung túng cho Trịnh Xuân Thanh như vậy thì có phải là Đức dung dưỡng cho các hành động tham nhũng hay không?

Câu trả lời là không. Luật Đức rất nghiêm ngặt và việc xét xử cũng rất nghiêm ngặt từ việc nhỏ đến việc lớn. Bạn nào có thời gian sống ở Đức sẽ biết. Bình thường bạn đi xe điện hay xe lửa không có người kiểm soát vé và nhiều người đi chui. Nhưng khi bị kiểm soát vé tình cờ và bị bắt thì mức phạt rất nặng.

Nhưng tại sao Đức lại chứa chấp Trịnh Xuân Thanh? Đó là với triết lý pháp luật của mình, người Đức thực hiện luật và chính sách nhập cư với tinh thần luôn mở rộng tấm lòng đón nhận những thân phận bị đàn áp trên khắp thế giới. Đức do đó là một địa điểm lý tưởng cho nhiều người xin tị nạn chính trị và chiến tranh trên thế giới. Nhà văn nữ Herta Müller gốc Romania đoạt giải Nobel Văn học hiện đang tị nạn ở Đức, và hiện nay, có khoảng 300 ngàn người Syria tị nạn chiến tranh ở Đức là những ví dụ như vậy.

Cái “tình người” trong các chính sách của Đức bao trùm toàn bộ các chính sách của Đức chứ không hẳn chỉ ở luật pháp. Đó là ở Đức bạn thu nhập thấp thì được nhà nước cho bạn thuê nhà giá rẻ, đi học không phải tốn tiền, đi bệnh viện thì miễn phí. Đối với các vùng (tiểu bang) nghèo ở Đông Đức thì người ở các vùng (tiểu bang) giàu ở Tây Đức sẽ đóng thêm tiền hàng tháng gọi là “tiền đoàn kết” để số tiền đó giúp phát triển các vùng nghèo, sao cho về lâu dài tất cả các vùng trên toàn nước Đức có mức sống gần ngang nhau.

Thực ra thì Đức chưa chính thức nhận Trịnh Xuân Thanh trở thành một người tị nạn chính trị của họ. Họ đang trong quá trình xem xét hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh như bất cứ một người tị nạn chính trị nào trên toàn thế giới thôi. Và theo luật, họ sẽ bảo vệ bất cứ cá nhân nào đang hiện diện trên toàn nước Đức.

Trong quá trình xem xét hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh, nếu nhận thấy Thanh vi phạm pháp luật của nước ngoài và nếu có sự yêu cầu của nước ngoài thì họ sẽ cho phép dẫn độ vì Thanh không phải công dân cũng như thường trú nhân của Đức. Tuy vậy, quyết định cho phép dẫn độ về phải được thực hiện trên nguyên tắc việc xét xử người vi phạm phải trên tinh thần là công bằng, công chính và có tình người.

khi mà Việt Nam chứng minh cho Đức thấy là việc xét xử Thanh vì tội tham nhũng sẽ được thực hiện trên tinh thần công bằng, công chính, và có tình người như hệ thống pháp luật của Đức thì Đức sẽ chuyển giao Trịnh Xuân Thanh trở về, chứ không cho tị nạn.

Có lẽ vì biết điều đó thông qua luật sư của mình nên Trịnh Xuân Thanh đã nói với Bùi Thanh Hiếu là sẵn lòng về nước để được xét xử công bằng, có quốc tế chứng kiến. Ở đây, có lẽ Trịnh Xuân Thanh chỉ kể một nửa với Bùi Thanh Hiếu là Thanh sẵn lòng về Việt Nam dưới điều kiện một phiên tòa công bằng có quốc tế tham dự, mà Thanh đã không kể hết cho Hiếu rằng nếu Việt Nam dám tổ chức một phiên tòa công bằng như vậy thì không có lý do gì nước Đức sẽ cho Thanh tị nạn.

Chính phủ Đức và chính phủ Việt Nam cũng đã trao đổi với nhau về các vấn đề này rồi.

Nói vậy để các bạn hiểu là mọi thứ ở Đức đều phải tuân theo luật pháp, trên cơ sở công bằng, công chính và có tình người, chứ không phải Đức dung túng một tội phạm tham nhũng.

Nhiều người Việt Nam đang cổ vũ cho sự bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà họ quên rằng hành động bắt cóc là một hành động phi pháp được thực hiện trên một nước dân chủ. Và một khi chúng ta đang cổ vũ cho một nhà nước dân chủ và pháp quyền thì không thể nào biện minh cho việc thực hiện một hành động phi pháp như là một phương tiện cho mục đích bắt người. Bởi vì khi chúng ta cổ vũ cho hành động vi phạm pháp luật bởi chính các cơ quan chính quyền thì có nghĩa là chúng ta đang ủng hộ cho một nhà nước vi phạm pháp luật. Mà khi cơ quan công quyền được ủng hộ để vi phạm pháp luật thì làm sao chúng ta có thể mong đợi họ thực thi pháp luật một cách công bằng, công chính, hay có tình người?

Cho nên việc bắt giữ Trịnh Xuân Thanh, nếu vì những vi phạm pháp luật, thì phải được thực thi bằng những hành động tuân thủ pháp luật.

HẬU QUẢ CỦA VIỆC BẮT CÓC

Việc bắt cóc người để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, trước hết cho nước Đức, và vì vậy mà họ phản đối một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

Thứ nhất, nó phá vỡ đi uy tín an ninh của nước Đức. Nước Đức chỉ trong một chốc lát đã trở nên là một nước thiếu an ninh. Một uy tín như vậy có thể sẽ rất lâu để nước Đức có thể gầy dựng lại và nó sẽ đi vào lịch sử của nước Đức, đó là một nhóm người nước ngoài có tổ chức vào Đức bắt cóc cư dân của mình và đưa khỏi Đức mà cơ quan an ninh Đức không biết.

Thứ hai, việc bắt cóc nó cho thấy ở một khía cạnh nào đó, luật rừng và hành động mafia đang diễn ra ở Đức, vô hiệu hóa hệ thống pháp luật của Đức. Các tổ chức tình báo và chi nhánh đang hoạt động một cách không có kiểm soát trên lãnh thổ Đức.

Cả hai điều này tạo ra những ảnh hưởng lan tỏa nghiêm trọng khác cả về mặt an ninh, uy tín, và kinh tế cho nước Đức.

Về mặt an ninh, việc bắt cóc nó cho thấy một lỗ hổng an ninh của Đức và khiến cho các tổ chức tội phạm khác có cơ hội dùng để thực hiện các hành động tội phạm ở Đức. Về mặt uy tín, Đức trở thành một nước không có khả năng bảo vệ người xin tị nạn, thậm chí có thể bị cho là thông đồng với các thế lực khác bán đứng người xin tị nạn, nếu Đức không chứng tỏ thái độ cứng rắn của mình đối với hành động bắt cóc. Và cuối cùng, sự mất an ninh của Đức dẫn đến một hậu quả tai hại lớn hơn nữa là giới đầu tư và người giàu có sẽ e dè khi muốn đến Đức đầu tư hay định cư. Kinh tế Đức sẽ bị ảnh hưởng.

Khó mà tính hết được các thiệt hại này khi mà tất cả các cơ quan thông tấn trên thế giới sẽ đưa tin về vụ việc một cách rộng rãi.

Vì những hậu quả to lớn như vậy, cho nên không có gì phải ngạc nhiên khi chúng ta chứng kiến Đức sẽ trừng phạt Việt Nam.

Nguyễn Huy Vũ
3/8/2017
(Vấn Đề)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét