Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

“Kinh tế Trung Quốc sắp rơi tự do”

“Kinh tế Trung Quốc sắp rơi tự do”
Một luật sư kiêm nhà bình luận người Mỹ nhận định ‘Kinh tế Trung Quốc sắp rơi tự do’ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đại Kỷ Nguyên, theo đó ông cho rằng, Trung Quốc ổn định trên bề mặt trong năm 2017, nhưng tiềm ẩn bất ổn thực sự dưới bề mặt. Theo ước tính của tôi, sẽ chỉ còn 1,5 nghìn tỷ USD tiền khả dụng để bảo vệ đồng tiền [Nhân dân tệ]. Dự trữ ngoại hối không lớn và không có tính thanh khoản [cao] như Bắc Kinh mong muốn.

Ông Gordon G. Chang, tác giả của cuốn sách “Sự sụp đổ sắp đến của Trung Quốc,” tại New York vào ngày 30 tháng 9, năm 2015. (Ảnh: Benjamin Chasteen / Đại Kỷ Nguyên)


Đại Kỷ Nguyên: Trung Quốc đã thành công trong việc ổn định được nền kinh tế trong năm 2016, vậy liệu chính quyền Trung Quốc có khả năng tiếp tục duy trì sự ổn định trong năm 2017 hay không, thưa ông?

Ông Gordon Chang: Trung Quốc trông thì mạnh mẽ nhưng họ thực sự rất yếu kém. Họ đã vượt quá điểm không thể vãn hồi.

Trung Quốc đã đưa vào một khoản nợ khổng lồ, và họ đã ổn định được nền kinh tế. Lĩnh vực sản xuất là được hưởng lợi; chúng ta bắt đầu thấy một số lạm phát [ở Trung Quốc]. Nhưng cái giá phải trả cho việc [bơm tiền kích thích] này là rất lớn. Đó là chiến thuật cũ, sử dụng nợ để tạo ra tăng trưởng. Đây là một phương án giải quyết liều lĩnh, một phương án thường chỉ áp dụng trong hình thế tuyệt vọng, không ngoài điều gì khác.

Một số việc liên quan đến cải cách trong năm 2017 mà Trung Quốc cần phải làm, nhưng họ sẽ không thực hiện được bằng mệnh lệnh chính trị. Năm nay, khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào mùa thu này, họ sẽ thông báo về một lãnh tụ mới hoặc ông Tập Cận Bình vẫn duy trì quyền lãnh đạo. Đó là một thời điểm quan trọng.

Vì vậy, họ sẽ cố gắng và duy trì nền kinh tế. Ông Tập Cận Bình đã nắm lấy những danh mục đầu tư kinh tế từ ông Lý Khắc Cường. Ông Tập có được sự tín nhiệm, nhưng ông cũng hứng chịu những lời chỉ trích. Ông Tập sẽ không muốn nhìn thấy một tình trạng trì trệ lớn từ nay đến Đại hội đảng. Điều này rất rõ ràng, nhưng rất nhiều người đang cứu xét nó.

Tôi nghĩ rằng họ sẽ duy trì thành công nền kinh tế cho đến Đại hội Đảng. Sau đó, họ sẽ thất bại. Họ đang ngăn chặn những điều chỉnh [kinh tế tự nhiên] cho đến khi họ có khả năng làm như vậy. Khả năng tạo ra công ăn việc làm, giữ tốc độ tăng trưởng GDP gần 7%, là tất cả những thứ mà họ sẽ cố gắng thực hiện.

Ngay cả khi GDP [của Trung Quốc] đang tăng trưởng với tỷ lệ chính thức, thì Trung Quốc đang tạo ra một khoản nợ nhanh hơn gấp 5 lần so sới sự gia tăng GDP. Bắc Kinh có thể phát triển nền kinh tế với các “thành phố ma” và các tuyến đường sắt cao tốc chẳng đi tới đâu, nhưng chúng không hề miễn phí, điều đó không bền vững.

Sau Đại hội đảng, kinh tế Trung Quốc sẽ rơi tự do

Điều duy nhất có thể thay đổi nền kinh tế Trung Quốc là cải cách kinh tế một cách cơ bản. Nhưng họ đang di chuyển theo hướng thụt lùi [khi mà] Bắc Kinh lại đang kích thích [kinh tế] một lần nữa. Nó đang đưa Trung Quốc rời xa khỏi nền kinh tế tiêu dùng, sang [nền kinh tế] nhà nước; rời xa khỏi các doanh nghiệp tư nhân.

Giấc mơ Trung Hoa mong muốn có một nhà nước hùng mạnh, và nó không tương thích với cải cách thị trường. Thậm chí nếu ông Tập đưa ra đề nghị cho tự do hóa và thay đổi, thì sẽ là quá ít ỏi [và] quá muộn. Kích thích kinh tế sẽ làm tăng sự mất cân bằng cơ bản. Điều đó sẽ làm cho việc điều chỉnh [kinh tế] bị khó khăn hơn.

Đại Kỷ Nguyên: Điều gì đang xảy ra dưới sự ổn định bề ngoài?

Ông Gordon Chang: Nhìn vào những gì xảy ra năm ngoái, luồng vốn ra nước ngoài có lẽ là cao hơn so với năm 2015. Trong năm 2015, [luồng vốn chuyển ra nước ngoài] là [cao] chưa từng thấy, đâu đó trong khoảng 900 tỷ và 1 nghìn tỷ USD. Người dân quan ngại về tình hình đất nước, họ chuyển tiền của mình ra [nước ngoài].

Mọi người cũng đang rời khỏi [đất nước]. [Trước đây] thanh niên Trung Quốc thường đến nước Mỹ để học tập; rồi sau đó quay trở lại [Trung Quốc]. Còn bây giờ, thanh niên Trung Quốc sau khi tốt nghiệp [tại Mỹ], họ cố gắng làm việc cho một ngân hàng đầu tư, và họ cố gắng ở lại [Mỹ]. Mọi thứ ở trong nước không còn tốt như trước nữa.

Để ngăn chặn các dòng vốn chảy ra nước ngoài, và duy trì sự ổn định, Trung Quốc áp dụng việc kiểm soát vốn hà khắc, bắt đầu vào tháng 10, tháng 11 năm 2016.

Trung Quốc đưa ra một số hạn chế về đầu tư ra nước ngoài, đối với các doanh nghiệp và công ty đa quốc gia. Họ có thể làm điều này, nhưng trong bao lâu nữa? Họ đang làm nản lòng những nhà [đầu tư] đưa tiền vào Trung Quốc bởi vì người ta không biết có thể đưa tiền ra được lại hay không? Bất chấp việc kiểm soát, các dòng vốn ra khỏi Trung Quốc vẫn đạt mức kỷ lục. Dòng vốn ra trong nửa sau [của năm 2016], khi mà việc kiểm soát vốn bắt đầu, lại còn cao hơn so với nửa năm đầu.

Đại Kỷ Nguyên: Họ cũng đang sử dụng dự trữ ngoại hối của mình để quản lý sự mất giá của tiền tệ. Ví dụ như, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nói 3 nghìn tỷ USD mà Trung Quốc đang có, là đủ để quản lý nền kinh tế.

Ông Gordon Chang: Họ có thể đưa cho bạn bất kỳ số liệu nào, và bạn không biết số liệu đó liệu có đúng hay không? Cũng giống như số liệu về GDP vậy. Bạn không thể đi đến Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) và xem xét sổ sách của họ. Họ có thể báo cáo bất cứ điều gì, và bạn không biết được. 

Chúng tôi cũng biết rằng họ có một ‘thế giá xuống’ giả tạo bởi vì họ đang bán các sản phẩm tài chính phái sinh thông qua các ngân hàng nhà nước. Nếu bạn nhìn vào những ước tính dự trữ ngoại hối mỗi tháng, họ luôn luôn ‘làm đẹp số liệu’. Trung Quốc luôn luôn làm số liệu ‘đẹp hơn’; không cần phải là một thiên tài để phát hiện rằng số liệu về dự trữ ngoại hối của họ là không thể chính xác. Báo cáo sai lệch về sự giảm sút ngoại hối của Trung Quốc, sẽ giảm thiểu các vấn đề, vì thế mọi người sẽ giữ niềm tin vào đồng tiền [Trung Quốc].

Vì vậy, tôi nghĩ rằng Trung Quốc không có 3 nghìn tỷ USD. Họ đã sử dụng mánh của Brazil, được áp dụng vào năm 2014, bán ra các sản phẩm tài chính phái sinh, thay vì bán Đô la [Mỹ]. Theo nguồn tin của tôi, chỉ có 500 tỷ USD dự trữ là còn có thể sử dụng được.

Vậy thì, có những khoản đầu tư không có tính thanh khoản trong dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, khoảng 1 nghìn tỷ USD. Theo ước tính của tôi, sẽ chỉ còn 1,5 nghìn tỷ USD tiền khả dụng để bảo vệ đồng tiền [Nhân dân tệ]. Dự trữ ngoại hối không lớn và không có tính thanh khoản [cao] như Bắc Kinh mong muốn.


Đại Kỷ Nguyên: Vậy, họ sẽ phải phá giá đồng tiền dù sớm hay muộn?

Ông Gordon Chang: Tôi không nghĩ rằng họ sẽ phá giá trước Đại hội đảng lần thứ 19 vào cuối năm nay.

Sau Đại hội, họ sẽ phá giá, nhưng [tỷ giá] không quá 8 [NDT/USD] [tỷ giá hiện nay là 6,9 NDT/USD], như nó cần phải như vậy. Sự phá giá nửa vời sẽ làm lung lay lòng tin; mọi người nghĩ rằng nó không đủ, rằng nó phải hơn thế nữa. Cuối cùng, một người nào đó sẽ hiểu ra rằng các con số về dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là sai. Nhưng, có một thứ họ cần để bảo vệ đồng tiền của mình, chính là ngoại tệ.

Ông Tập Cận Bình nói rằng giấc mơ Trung Hoa là xây dựng một nước Trung Quốc hùng mạnh. Vì vậy, ông Tập phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ, và việc phá giá [đồng tiền] sẽ không bao giờ có lợi cho người tiêu dùng Trung Quốc. Ông Tập muốn tỏ ra mạnh mẽ. Họ đã luôn luôn cố gắng để ngăn chặn những điều chỉnh kinh tế tự nhiên – bằng cách thực hiện cái mà họ đã làm cho sự mất cân bằng cơ bản, trở nên lớn hơn.

Vì vậy, cuối cùng, Trung Quốc sẽ không có [khủng hoảng] 2008 khác, mà đó sẽ là khủng hoảng 1929 (đại khủng hoảng).

Valentin Schmid, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Phạm Duy tổng hợp 
(Đại Kỷ Nguyên)
http://www.daikynguyenvn.com/kinh-te/chuyen-gia-nhan-dinh-kinh-te-trung-quoc-sap-roi-tu-do.html

1 nhận xét:

  1. Vậy đảng vịt cộng cũng toi theo, đáng mừng...

    Trả lờiXóa