BỐ ĐÃ VỀ
Bây giờ thơ trên mạng nhiều lắm, và thơ in thành sách rồi đem tặng nhau cũng rất nhiều. Nhưng thú thật tôi thường nhìn lướt qua rồi quên luôn vì không có ấn tượng. Tôi thấy đa phần thơ ca của các cụ thời nay đều ôn lại quá khứ hào hùng của bản thân, tả cảnh ăn chơi du lịch sung sướng, kể lể tâm tình gia đình, bè bạn, làng quê và tình yêu đất nước. Hình minh họa
Còn những chuyện về an nguy của đất nước, về cuộc sống khó khăn và bế tắc của người dân, về một xã hội đang khủng hoảng toàn diện từ kinh tế, môi trường đến y tế, giáo dục và văn hóa nghệ thuật..., thì chẳng được mấy nhà thơ quan tâm.
Hơn nữa, thơ của các cụ vần điệu quá cách tân, câu cú lủng củng, văn không ra văn, thơ không ra thơ, thực chất cũng không ra tiếng Việt, từ ngữ bí ẩn thâm nho... Tất cả làm tôi chán. Đa số những loại thơ này in ra chỉ tốn giấy mực và công sức, tức là lãng phí tài nguyên của đất nước.
Tôi chỉ thích thơ dân dã của bà con, vần điệu trơn tru êm ái như âm nhạc và theo truyền thống. Đặc biệt, tôi thích nhất những bài thơ lục bát viết về cuộc sống của người dân lao động nghèo như bài dưới đây
BỐ ĐÃ VỀ
Từ khi Mẹ bước đi xa
Bố thì ít nói khiến nhà lặng thinh
Đơn thân trụ cột gia đình
Chẳng đi bước nữa, một mình nuôi con
Việc nhà rồi lại lo toan việc đồng
Làn da xạm bởi nắng hồng
Nụ cười chua chát mà lòng con đau
Hoa râm tóc bạc khắp đầu
Đêm khuya vò võ canh thâu đọa đày
Thẫn thờ điếu thuốc trên tay
Mông lung mờ ảo khói bay la đà
Mỗi khi bố phải đi xa
Mình con đơn độc ở nhà ngóng trông
Đông, tây, nam, bắc, rồi đông...
Nhìn hoài bóng dáng cha không thấy về
Ngõ buồn văng vẳng tiếng ve
Tiếng chim thánh thót não nề thoảng qua
Cuối đường từ phía xa xa
Bóng cha bước vội với quà trên tay
Có khi là chiếc bóng bay
Hoặc là miếng bánh , kẹo cay , tấm hình
Thương con hơn bản thân mình
Nên cha dành hết tâm tình cho con
Tác giả: Lê Bình
FB Lê Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét