Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

“Chúa chịu đựng và ra lệnh cho người Nga”

Bài này hay, nhiều thông tin tôi không biết. Có điều tác giả phê phán Nga và ủng hộ Ukraine quá rõ làm tôi không thích và nhiều điểm phê phán tôi không tin là đúng. Càng đọc bài này càng thấy người Việt mình có “hệ giá trị” giống y chang người Nga, tức là 'kiên nhẫn và chịu đựng vì cộng đồng". Bởi thế người Nga đã từng rất tốt với người Việt thời XHCN (hiện nay tôi không ở Nga nên không rõ) và tôi luôn luôn ca ngợi người Nga thân thiện và tốt bụng. Tôi thích tính "kiên nhẫn và chịu đựng vì cộng đồng" của người Nga hơn nhiều "chủ nghĩa cá nhân tham lam và ích kỷ" của các nước phương Tây.
“Chúa chịu đựng và ra lệnh cho người Nga”
FB Phúc Lai - 9-3-2023 - Đến thời điểm cuộc chiến đi qua được hơn một năm, có lẽ chúng ta đã có thể nói với nhau rằng cuộc chiến tranh ở Ukraine không chỉ là cuộc chiến của Putin nữa, mà đã là cuộc chiến của người Nga. Rất nhiều hi vọng dành cho những người Nga tiến bộ, những người sẽ vùng lên lật đổ chế độ của Putin đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Để giải thích điều này, có rất nhiều công trình nghiên cứu, thậm chí đồ sộ và chắc chắn với chúng ta ở đây, sẽ không thể bằng một vài trang viết “cưỡi ngựa xem hoa” có thể lý giải được hết tất cả các khía cạnh của vấn đề.

Chẳng hạn, khi nói đến một quốc gia, một dân tộc… chúng ta cần nói đến “hệ giá trị” của quốc gia đó. Đây là một khái niệm tổng hợp mà khi đưa ra bất cứ một định nghĩa nào cũng có thể sa vào khả năng không thể khái quát được hết các mặt. Tôi xin đưa một ví dụ, trong bài “Mấy vấn đề về hệ giá trị Việt Nam”, giáo sư Hồ Sỹ Quý đã nêu ra khái niệm rằng “Hệ giá trị với nghĩa là bảng giá trị lý tưởng, chính thống, chủ yếu hay cơ bản của một dân tộc – quốc gia hay một vùng văn hóa được dùng ít phổ biến hơn”.

Ông cũng đưa ra một số ví dụ về hệ giá trị của một tổ chức hoặc quốc gia, chẳng hạn:

– Hệ giá trị của quân đội Mỹ được ghi nhận là trung thành, nghĩa vụ, tôn trọng, danh dự, chuẩn mực, dũng cảm.

– Hệ giá trị cốt lõi Mỹ được Robin Williams xác định năm 1970 gồm: bình đẳng về cơ hội, thành tựu và thành công, tiện lợi về vật chất, hoạt động và công việc, thực dụng và hiệu quả, tiến bộ, khoa học, dân chủ và sáng kiến, tự do.

– Với Singapore, 5 quan điểm chung định hướng giá trị văn hoá đạo đức của quốc gia này được xác định là: 1/ Quốc gia trên hết, xã hội đầu tiên; 2/ Gia đình là gốc, xã hội là thân; 3/ Quan tâm giống nhau, đồng cam cộng khổ; 4/ Tìm cái tương đồng, gạt cái bất đồng, hiệp thương cùng hiểu biết; 5/ Chủng tộc hài hòa, tôn giáo khoan dung .

– Với khối EU, hệ giá trị cốt lõi là: đoàn kết, bền vững, trách nhiệm, an ninh, thúc đẩy các giá trị của châu Âu ra thế giới. Tự do cá nhân – được coi là giá trị trung tâm xuyên qua tất cả các giá trị này.

Vậy hệ giá trị Nga có những điểm chủ yếu gì? Theo tác giả Vera Ivanova, đầu tiên cần phải hiểu rõ tính cách Nga, hay tính cách cá nhân của người Nga gần như không được hình thành từ góc độ hướng tới tự do. Trong văn hóa Nga, lợi ích cộng đồng bao giờ cũng đứng trên lợi ích cá nhân nên những kế hoạch, mục đích, lợi ích cá nhân rất dễ bị dập tắt. Ngược lại, cá nhân (người Nga) trông cậy vào “thế giới” (hay cộng đồng xã hội) để hỗ trợ anh ta/cô ta khi phải đối mặt với những nghịch cảnh, những cọ xát và lo lắng của cuộc sống. Vì vậy, nó dẫn đến một loại trách nhiệm liên đới. Kết quả là người Nga có thể tuân theo việc gác lại những vấn đề riêng tư của một người vì mục tiêu chung, điều này thậm chí có thể không mang lại lợi ích trước mắt.

Điều này có cái gốc từ chế độ sở hữu đất đai của Nga từ cách đây vài trăm năm. Khi đó, sự thiếu vắng của tự do cá nhân được xác định bởi thực tế là trong xã hội Nga với các mảnh đất bằng nhau, được phân chia lại theo định kỳ. Với chế độ sở hữu đất kiểu đó, chủ nghĩa cá nhân không thể xuất hiện. Một người không phải là chủ sở hữu đất đai, không có quyền bán nó và không được tự do ngay cả về mùa màng và thu hoạch, hoặc lựa chọn trồng cây gì trên mảnh đất này. Trong những điều kiện như vậy, người ta không thể thể hiện các kỹ năng cá nhân.

Do vậy, có thể nói tâm lý, hành xử và sâu xa hơn, nhận thức xã hội của người Nga dựa trên một niềm tin gần như tiềm thức rằng các điều kiện của sự đoàn kết xã hội quan trọng hơn những thứ cá nhân và do đó các vấn đề chung nên được giải quyết và xử lý trước, sau đó lợi ích chung sẽ bắt đầu có lợi cho mỗi cá nhân. Người dân Nga do vậy coi trọng tinh thần hòa đồng và cho rằng cá nhân chỉ có thể tồn tại cùng với xã hội. Để “phát triển nhân cách cá nhân kiểu Nga” thì cá nhân đó phải trở thành một người có nhân cách hòa đồng.

Một trong những đức tính của người Nga là kiên nhẫn và chịu đựng vì cộng đồng. Vì vậy, chủ nghĩa anh hùng cá nhân không có chỗ, còn chủ nghĩa anh hùng tập thể là một giá trị khác của văn hóa Nga. Nói cách khác, một chiến công không thể mang tính cá nhân: nó luôn phải vượt ra ngoài cá nhân con người. Khi một người lính Nga được phong anh hùng, tấm gương của anh ta luôn được gắn với tập thể đơn vị của mình (tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ).

Người Nga có câu ngạn ngữ: “Chúa đã chịu đựng và ra lệnh cho chúng ta” (“Бог терпел и нам велел!”). Hành động của người Nga do đó, như một sự hi sinh vì có gốc rễ là… sự hi sinh của Chúa. Điều đó cần có giải thích thêm: họ có thể sẵn sàng chết vì một điều gì đó khi cho rằng điều đó phù hợp với tâm niệm của “đấng bề trên” và dễ thấy nhất là khi số đông trong xã hội cùng có một quan niệm về một vấn đề nào đó. Trong lịch sử có một câu chuyện nổi tiếng, nay vẫn được dùng để giải thích về nhãn quan chung của người Nga – là câu chuyện về các hoàng tử Boris và Gleb của Kyivan Rus hồi thế kỷ XI, hai người là con nhỏ của Vladimir Đại đế, với người anh trai lớn là Svyatopolk.

Khi cùng quân đội Rus trở về Alta, Boris biết về cái chết của cha mình đồng thời được thông báo về việc Svyatopolk có vẻ không minh bạch cho lắm, Boris đã trả lời: “Tôi không được phép ra tay chống lại anh trai mình. Bây giờ cha tôi đã qua đời, hãy để anh ấy thay thế vị trí của cha tôi trong trái tim tôi”. Bất chấp sự quy thuận này của Boris, Svyatopolk cử Putsha và các chàng trai của Vyshegorod đi hành quyết em trai mình. Boris và người hầu của anh ta bị đâm chết khi đang ngủ trong lều. Số phận tương tự cũng dành cho Gleb. Boris và Gleb đã nhận vương miện tử vì đạo vào năm 1015. Hai anh em được biết đến với cái tên “Strastoterptsy”.

Hai vị thánh này được tôn vinh cả ở Nga lẫn Ukraine, chứ không riêng gì ở Nga, tuy nhiên, người Nga đã tiếp nối một cách nhiệt tình. Chẳng hạn, có một thứ huân chương của Đế quốc Nga có dòng chữ: “Не нам, Господи, не нам, но имени твоему дай славу” (“Không phải cho chúng tôi, thưa Chúa, không phải cho chúng tôi mà để tôn vinh tên của Ngài”). Kiên nhẫn và chịu đựng là những giá trị cơ bản chính của người Nga. Họ đồng hành với việc tiết chế liên tục, tự hạn chế và liên tục hy sinh vì lợi ích của người khác. Không có nó thì không có cá nhân, và người đó không có địa vị và không có sự tôn trọng của những người xung quanh.

Các giá trị của văn hóa Nga liên tục chỉ ra xu hướng của nó đối với một ý nghĩa siêu việt, cao hơn nào đó. Đối với người Nga, không có gì tuyệt vời hơn là tìm kiếm ý nghĩa cao hơn này. Vì vậy, chúng ta thường thấy ý nghĩa sống mà người Nga hay nói: quyết tử vì Tổ quốc đã mang lại vinh quang bất diệt cho người anh hùng.

Ngoài sự hi sinh và chịu đựng, người Nga còn có ý thức về công bằng, hay khái niệm công lý của họ cũng rất đặc thù, và cũng có thể nói rằng nó có đặc điểm của chủ nghĩa tập thể trên đây. Họ tin vào một sự công bằng chung được thiết lập trong cộng đồng – trước mắt là cộng đồng của họ, và từ đó các chuẩn mực khác khi không có sự đồng nhất, sẽ phải cần được đấu tranh, thậm chí nếu cần thiết hơn nữa thì phải bị tiêu diệt.

Toàn bộ nền văn hóa Nga tìm thấy ý nghĩa như vậy trong tư tưởng của người Nga, mà thông qua việc hiện thực hóa tư tưởng đó mà người Nga định hướng lối sống của mình. Do vậy mà các nhà nghiên cứu hay nói về những đặc điểm cơ bản của “chủ nghĩa tôn giáo chính thống” vốn có trong ý thức của người Nga. Tư tưởng có thể thay đổi (tư tưởng Mátxcơva là “La Mã thứ ba”, tư tưởng đế quốc, tư tưởng về chủ nghĩa cộng sản và bây giờ là tư tưởng Âu – Á), nhưng vị trí của nó trong cấu trúc niềm tin giá trị vẫn không thay đổi.

Các giá trị được liệt kê ở trên không nhất quán. Do đó, người Nga có thể là một người dũng cảm trên chiến trường nhưng đồng thời cũng có thể là một kẻ hèn nhát trong cuộc sống dân sự, có thể hết lòng vì chủ quyền quốc gia và đồng thời cướp bóc ngân khố của đế quốc (như Hoàng thân (hay Hoàng tử) Aleksandr Danilovich Menshikov (1673 – 1729) đã làm dưới triều đại của Piotr Đại đế).

Vì vậy, người Nga hoàn toàn có thể bỏ lại ngôi nhà phía sau và bước vào chiến tranh, ví dụ với sứ mệnh “để giải phóng người Slav vùng Balkan”. Lòng yêu nước và lòng thương xót cao độ được thể hiện như sự hy sinh hoặc lợi ích nhưng nó hoàn toàn có thể biến thành một sự có hại, thậm chí tàn phá cao độ. Với những nét đặc thù này, rõ ràng, đã khiến tất cả các nhà nghiên cứu nói về “tâm hồn Nga bí ẩn”, về lòng nhân hậu, tính cách rộng rãi của người Nga và rằng “không thể hiểu được nước Nga/người Nga bằng lý trí (hoặc lý luận)”.

Sơ lược những nét như vậy sẽ làm cho chúng ta phần nào hiểu được đôi nét về người Nga, thậm chí cả người Ukraine nữa. Thực sự là, không phải lúc nào những đặc điểm trên cũng dẫn đến những điều xấu xa – vì chúng ta thấy hầu hết chúng đều có thể được giải thích một cách tốt đẹp. Những đặc điểm này với nước Nga tồn tại suốt mấy trăm năm, đến tận ngày nay. Chúng ta không tìm thấy những giá trị của sự phát triển cá nhân (thủ tiêu cá nhân) và chúng ta cũng lại thấy việc nó có một giai đoạn phát triển thành tư tưởng cộng sản với tác giả là V. Lênin, hoàn toàn dễ hiểu. Trong khi đó, thoạt nhìn có thể sẽ nhầm lẫn rằng các đặc điểm của hệ giá trị Nga gần gũi với hệ giá trị quốc gia được nhà nước và nhân dân Singapore xác định, nhưng thực tế là nó có khác.

Hệ giá trị Singapore đó không thể hiện một điều: giá trị của tư tưởng pháp trị, tức là giá trị được đem lại do sự công bằng của một nền tư pháp nghiêm minh, trong đó tự do cá nhân phải đặt trong nền tư pháp nghiêm minh đó và nó hoàn toàn không phải cào bằng. Đồng thời, sự khác biệt của cộng đồng phải được tôn trọng, đặc biệt là khác biệt cộng đồng có tính sắc tộc và tôn giáo. Đặc điểm này giải thích tại sao Singapore là nước trừng phạt Nga ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh họ tiến hành ở Ukraine – trước hết đó là sự trừng phạt có tính thực thi công lý. Từ cái gốc pháp trị ấy mà mỗi cá nhân được tự do phát triển trong khuôn khổ của pháp luật.

Cách tiếp cận này sẽ ngược với cách tiếp cận “công bằng” hay “công lý” kiểu Nga: cá nhân chỉ được hành động nếu người ấy được cộng đồng cho phép và hành động cũng theo chuẩn mực của cộng đồng. Chuẩn mực đó không phải được xây dựng trên cơ sở của khoa học pháp lý (mà khoa học pháp lý của hầu hết các nước văn minh được xây dựng trên cơ sở quyền con người được xác lập từ Đại cách mạng tư sản Pháp 1789) mà xây dựng trên tư tưởng của một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân nào đó.

Cũng từ những điểm gạch đầu dòng trên đây, chúng ta nhận ra được rằng người Ukraine vốn là dân tộc gốc của Kyivan Rus, chắc chắn mang trong mình những nét hết sức đặc thù đó đến cuộc sống hiện đại, cùng với người Nga. Câu chuyện là nhân dân của quốc gia nào có ý thức hơn về một xã hội khác với những giá trị khác được áp dụng mà vẫn đảm bảo giữ được những nét tốt đẹp của truyền thống nghìn năm. Những tấm gương chiến đấu quả cảm và sẵn sàng hi sinh của người lính Xô-viết trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai chống chủ nghĩa phát-xít, có gốc rễ rất vững chắc từ cái truyền thống đó.

Nhưng ngược lại, truyền thống nào cũng vậy, cũng chứa đựng cả những ưu điểm và nhược điểm và nếu cứ khư khư giữ mãi, thì sẽ sa vào thủ cựu, sai lầm. Còn nếu những truyền thống đó được giữ trong một xã hội bị khống chế bởi một số cá nhân đen tối, thì nó sẽ dẫn tới việc một tư tưởng phản động lan tràn và khống chế xã hội. Ở phần sau, chúng ta hãy cùng xem xét xem xã hội Nga hiện nay đang trượt tới chỗ để tư tưởng phản động khống chế như thế nào.

***

Có lần, tôi đọc ở đâu đó có người Nga viết: “Cuộc khủng hoảng mà nước Nga đang phải gánh chịu hiện nay ở nhiều khía cạnh liên quan đến việc người dân đã mất ý tưởng đoàn kết với nhau, và không rõ chúng ta phải chịu đựng và kiên nhẫn vì điều gì. Vì vậy, tìm ra một ý tưởng cơ bản mới sẽ là một cách hiệu quả để Nga vượt qua khủng hoảng”.

Đọc tư tưởng này, chúng ta chợt nhận ra rằng chúng ta đã rất gần với sự thật. Người Nga đã có lúc nào đó nhận ra mình bị khủng hoảng về hệ giá trị, hoặc nói một cách khác hệ giá trị đã có trước đây, bị tổn thương nghiêm trọng. Câu nói của tổng thống Nga V. Putin “Sự sụp đổ của Liên Xô là thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ trước” đã thể hiện đầy đủ nhất, sâu sắc nhất… Nó không chỉ là một câu than vãn về sự thua thiệt của nước Nga về địa chính trị, mà thể hiện cảm nhận của ông ta trước quá trình mất mát, thậm chí băng hoại của “hệ giá trị Nga”.

Với V. Putin, hệ giá trị Nga trong giai đoạn cận đại đến hiện đại đạt đến cực điểm là trong thời Liên Xô, trong đó có những “đỉnh cao” chính. Đầu tiên, Ngày Chiến thắng 9 tháng Năm là đỉnh cao chói lọi, rực rỡ nhất và sau đó là các thành tựu khác của Liên Xô, như vệ tinh Sputnik, người đầu tiên bay vào vũ trụ Gagarin, người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ Tereshkova… Từ đỉnh cao Ngày chiến thắng, còn có những thành tựu phái sinh như lực lượng quân sự lớn nhất có số xe tăng nhiều nhất và cả việc sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất…

Tất nhiên, người ta sẽ cố tình quên đi những “thành tựu” khác như mặc dù V. Lênin đề ra các tiêu chí ưu việt của phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa và sau đó là cộng sản chủ nghĩa, chẳng hạn như “nhanh, nhiều, tốt, rẻ…” và khi hàng hóa tuôn ra tràn đầy, phân phối theo nhu cầu, làm thì theo năng lực… Nhưng cuối cùng thì hàng hóa của Liên Xô không đủ đáp ứng nhu cầu nhân dân về số lượng và chất lượng thì chẳng bao giờ cạnh tranh được với hàng hóa tư bản.

Vì dựa trên tư tưởng tập thể trên hết dẫn đến “cào bằng”, đã làm băng hoại cái gọi là “đạo đức lao động” xã hội – khái niệm cực kỳ hay tôi vừa “học mót” được của một bác bạn trên mạng Facebook. Một xã hội không có nền sản xuất hiệu quả, một xã hội thiếu sáng tạo do cá nhân không được phát triển đúng mức, thì chắc chắn sẽ trở thành một xã hội chết yểu.

Sau khi Liên Xô tan rã, không phải lãnh đạo Nga không muốn thay đổi – nhưng đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Với những đặc điểm trên đây của “hệ giá trị Nga”, nếu từng người trong xã hội ý thức được nhu cầu thay đổi thì còn có hi vọng, nhưng nó phải cần có thời gian và đặc biệt, phải có những điều kiện nhất định. Chúng ta hãy nhặt ra một số nước là “công hòa của Liên Xô cũ” như ba nước vùng Baltic do mang sẵn những giá trị văn minh, văn hóa châu Âu, nên cũng là những nước đi đầu trong quá trình “thoát Nga”. Điều tương tự đã, đang và sẽ xảy ra cho một số nước khác như Moldova, Georgia hay thậm chí bây giờ là Azerbaijan.

Câu chuyện đơn giản hơn với Belarus – người ta bảo “Belarus là Nga”. Câu chuyện phức tạp hơn với Ukraine: người Nga và nhiều người Ukraine gốc Nga khăng khăng “Ukraine là Nga”, còn người Ukraine thì không nghĩ như vậy. Đặc điểm này có cái hay, và có cái dở. Một quốc gia, một dân tộc đứng bên bờ vực bị thủ tiêu cả lịch sử lẫn truyền thống văn hóa khi người ta ý thức được điều đó cả hơn trăm đến vài trăm năm qua, thì chắc chắn mong muốn “thoát Nga” là tất yếu. Ngược lại, cái dở là tư duy theo chiều ngược lại của người Nga sẽ không chấp nhận điều đó và lại một điều tất yếu nữa – chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là sự trừng trị của người Nga với mong ước “thoát Nga để bước về phía văn minh” của người Ukraine.

Đến đây chúng ta nhận ra rằng, phải có sự đè nén và áp bức, có sự chênh lệch về các giá trị văn hóa (như người Nga luôn tự mặc cảm là có nền văn hóa thấp kém hơn các nước châu Âu, kể cả Đông Âu và lại kể cả nữa, so với các dân tộc bị đô hộ như dân ba nước Baltic), thì cộng đồng dân cư, dân chúng… mới có ý thức rõ rang về việc rời bỏ một cái cũ, để hội nhập với nền văn minh. Điều này rất đúng và rất rõ với những người dân của đất nước Ukraine hiện nay đang chiến đấu không chỉ cho độc lập, tự do của Tổ Quốc mình, mà còn cho mong muốn hội nhập với châu Âu.

Thêm cái “đến đây” nữa – chúng ta chợt phát hiện ra đã có câu lý giải cho cái lý thuyết, thậm chí có ý trách móc rằng sau khi Liên Xô tan rã, nước Nga của Boris Yeltsin đã “mềm hai đầu gối” thèm muốn đi theo nền dân chủ phương Tây đến rơi rụng cả ra, nhưng phương Tây lại… lạnh lùng từ chối. Dù phương Tây có vội vàng đến nồng nhiệt chào mừng nước Nga lúc đó tham gia vào cộng đồng, thì kế hoạch đó chưa chắc đã thành công vì trước hết, sự khác biệt quá lớn giữa các “hệ giá trị”. Người Nga trước hết có những sự lý giải rất khác về thế giới và nhân sinh, so với hầu hết các cộng đồng nhân dân thế giới còn lại. Sau đó, từ sự khác biệt về lý giải sẽ có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề cũng rất khác. Cá nhân tôi thì cho rằng khi đó phương Tây có tiếp nhận thì nước Nga và người Nga cũng chẳng hòa nhập được, thì đúng hơn. Đó là tôi nói từ góc độ hệ giá trị, mà cốt lõi của nó là văn hóa và tư tưởng, còn các điều kiện về pháp luật, thể chế và kinh tế chỉ là những yếu tố thuần túy kỹ thuật.

Đáng tiếc là, tất cả những đặc điểm của văn hóa và tư tưởng, hay “hệ giá trị” Nga được Putin lợi dụng một cách triệt để nhất theo cách có lợi nhất cho ông ta. Trong bài “’Chiến thắng lịch sử’ của Putin” tôi đã viết về quá trình thay đổi của chính sách của Nga:

– Thay đổi thái độ với các nước phương Tây từ đồng minh chia sẻ chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, trở thành những nước hậu thuẫn cho tư tưởng và chủ nghĩa phát-xít mới. Nước Đức không còn là một nước đã thoát ra được khỏi chủ nghĩa phát-xít, tiến về phía văn minh và tiến bộ nữa mà… vẫn là phát-xít.

– Dần dần độc chiếm công lao của các nước Đồng minh trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, biến tất cả thành của Nga hết.

Bây giờ thì chúng ta có thể viết thêm. Trong quá trình thay đổi đến mức “viết lại lịch sử” đó của Putin, có thêm các yếu tố khác.

– Nhân dân Ukraine đang rên xiết lầm than dưới ách của “bọn phát-xít Kyiv” cầm đầu là Zelenskyi (một người Do Thái, nực cười chưa!)

– Chủ nghĩa phát-xít mới này ngoài Ukraine là tên lính xung kích, còn có những kẻ hậu thuẫn. Bất cứ những hành động phá bỏ tàn tích của thời Xô-viết được thể hiện qua các hình tượng người lính Hồng quân “giải phóng” trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai ở các nước Đông Âu, đều bị tuyên truyền trong dân chúng Nga là “sự phục hồi của chủ nghĩa phát-xít”.

Ở Nga, ngoài những ca ngợi từ thời Xô-viết đối với cuộc chiến tranh mà chúng ta vẫn quen với cách gọi “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” được đưa lên đến mức thần thánh (“Священная война” – “Cuộc Chiến tranh thần thánh”), thì ngày nay tất cả những gì đụng đến cuộc chiến tranh này, bị coi là đụng đến lòng yêu nước. Điều đó sẽ dẫn đến một điều dễ hiểu rằng, những sự thật không hay ho về những người lính Liên Xô khi tràn vào các nước Đông Âu, thậm chí gây tội ác (ở Berlin, ở Hungary…) nếu được đem ra bàn luận ở Nga, người Nga đó sẽ bị coi là phản động và thậm chí, phản bội Tổ Quốc.

Bạn đọc hãy thử tưởng tượng rằng, khi mà tất cả những người xung quanh, thậm chí bố mẹ của bạn mà nhất nhất, khăng khăng tin như vậy và nói như vậy, khái niệm Tổ Quốc của họ, khái niệm lòng yêu nước của họ… như vậy, bạn có thể làm khác được không? Không thể – những người muốn làm khác đi, họ đã bỏ đi từ năm ngoái rồi. Ở lại là những người cam chịu – hay như trên đây tôi đã viết: hi sinh và chịu đựng, nhưng lại được cả xã hội tôn vinh như anh hùng. Với họ, cuộc chiến tranh ở Ukraine lại là một cuộc chiến thần thánh nữa, còn những người Ukraine đang bảo vệ Tổ Quốc kia – với người Nga làm gì có khái niệm đó – mà với họ đó là một khái niệm sai lầm và mù quáng dưới sự dắt mũi của Đế quốc và Phát-xít.

Nào, bạn đọc đã thấy sự cao cả ấy như thế nào chưa? Ngay cả các bà mẹ Nga họ không cảm thấy sự hổ thẹn nào đâu, mà khi cầm cái áo lông hoặc chìa khóa ô tô Lada, họ tự hào: con trai tôi vừa hi sinh anh dũng cho Tổ Quốc (“Đằng nào mà chẳng chết, thà chết trên chiến trường còn hơn chết ở nhà vì rượu” – bản quyền V. Putin) mà tôi còn được Nhà nước quan tâm “chế độ chính sách” áo lông, ô tô đây này… Con thì được phong thánh còn gia đình thì được áo lông với ô tô, quả là chẳng có gì tuyệt vời hơn.

Còn những người trai trẻ của nước Nga, rõ ràng họ chẳng có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên dừng những định kiến sai lầm, mà chủ yếu do sự xúc động trước cuộc chiến tranh vô nghĩa đang xảy ra cho nhân dân và đất nước Ukraine mang lại. Đúng, quân Nga ở Ukraine đã hành động tàn ác và dã man ở rất nhiều nơi, với rất nhiều người Ukraine, nhưng những kiến giải trên đây hi vọng phần nào mang lại cho chúng ta lời giải đáp. Người lính Nga hành động như vậy, thậm chí họ tin tưởng chắc chắn là họ hành động do sự thôi thúc của mong muốn tốt đẹp và lòng… nhân hậu đằng sau. Còn những nạn nhân của họ, không phải là những người dân Ukraine vô tội, mà một khi đã dám chống lại họ, nghĩa là hiện thân của chủ nghĩa phát-xít.

Putin đã cực kỳ tinh vi, ranh ma và phản động khi khai thác truyền thống của “hệ giá trị Nga” gắn nó với tính chính trị và lịch sử, nhất là lịch sử của cuộc Chiến tranh Vệ quốc. Vì vậy trong bài viết “’Chiến thắng lịch sử’ của Putin” tôi đã viết rằng, thực chất Putin đã bôi nhọ thanh danh của người lính Xô-viết trong cuộc Chiến tranh đó. Đồng thời những lý giải trên đây, tôi muốn nói rằng ngoài Putin là kẻ gây ra tội vạ chính trong cuộc chiến tranh ở Ukraine, thì người Nga không hề vô can. Trước những gì họ đã gây ra ở Ukraine, họ vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Nạn nhân là vì họ không nhận ra âm mưu của Putin. Thủ phạm là vì họ không bước ra khỏi được những nhược điểm của cái gọi là “hệ giá trị truyền thống” để hướng tới những giá trị văn minh hơn. Sự thật là trong kế hoạch đó của Putin, rất nhiều người Nga đã tìm lại được “hệ giá trị” tưởng như đã mất của mình.

Vì thế – chúng ta nên dừng những định kiến sai lầm cho rằng – trước đây “cứ người Nga là nhân hậu” thì bây giờ rất nhiều người chống cuộc chiến tranh của Nga và ủng hộ Ukraine, lại cho rằng ngược lại, người Nga tàn ác, dã man và ngu ngốc, thậm chí bị gọi là “lợn”. Cách cách tiếp cận cứng nhắc và bảo thủ đó đều là sai lầm. Người Nga chẳng hề ngu, ngược lại rất thông minh và hài hước; người Nga chẳng hề độc ác, ngược lại họ có cái nhân hậu của họ… Nhưng họ lại sẵn sàng hành động cứng nhắc đến mức ngu ngốc (cuộc chiến tranh ở Ukraine lần này rất nhiều những biểu hiện như vậy) và tàn ác kinh khủng và dễ dàng trở thành tội phạm chiến tranh.

“Dùng lý trí không thể hiểu được người Nga” – ai đó đã nói như vậy. Đừng cố hiểu người Nga, tốt hơn cả là nên đọc lại câu: “Chúa đã chịu đựng và ra lệnh cho người Nga”.

Trong bài “Người Nga có muốn chiến tranh không” tôi cũng đã từng viết: người Nga đúng là cũng phải cần một cuộc chiến tranh như thế này. Đầu tiên, một cuộc chiến sẽ giúp họ hết ảo tưởng sức mạnh về quân sự, về một cường quốc vĩ đại trong đủ mọi mặt – trái lại yếu kém và thua kém thế giới về nhiều thứ. Tiếp theo, một cuộc chiến sẽ cho thấy họ, người Nga là những người coi thường thời đại. Và về lâu dài, điều thứ ba sẽ có rất nhiều người Nga nhận ra rằng có nhiều thứ trong cái “hệ giá trị Nga” đó phải được bỏ lại, nếu không thì tất cả hệ giá trị đó là vô nghĩa.

***

Có một điều cuối tôi muốn viết thêm – trên đây tôi đã nhắc đến tấm gương quả cảm của người lính Xô-viết trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai chống phát-xít. Tôi không nhớ trong cuốn sách nào của Liên Xô trước đây viết về cuộc chiến này, có thống kê rằng: trong quân đội Xô-viết tham gia cuộc Chiến tranh, cứ sáu (6) người lính Xô-viết thì có một (1) người Ukraine; nhưng khi kết thúc cuộc Chiến tranh, cứ hễ ba (3) người được phong Anh hùng Liên bang Xô-viết, thì trong đó có một (1) người Ukraine. Những “con số biết nói” này kể cho chúng ta rằng, ngoài chủ nghĩa anh hùng và sẵn sàng hi sinh, người Ukraine còn là những chiến binh quả cảm và thiện chiến. Chiến tranh sẽ kết thúc, và chiến thắng sẽ chắc chắn thuộc về nhân dân Ukraine. Văn minh nhân loại cũng sẽ chờ đón họ.
_____

[1] Robin Murphy Williams (11 tháng 10 năm 1914 – 3 tháng 6 năm 2006) là một nhà xã hội học người Mỹ, người chủ yếu được biết đến với việc xác định và xác định 15 giá trị cốt lõi là trung tâm của lối sống Mỹ. Không nên nhầm lẫn với diễn viên hài Mỹ đã quá cố.

[2] Rome là trung tâm của Đế chế La Mã, được coi là “La Mã thứ nhất”. “La Mã thứ hai” là Constantinope.

[3] Ông Putin nói trong thông điệp Liên bang trước Quốc hội Nga năm 2005, nguyên văn “Распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века.”

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid0A18yfb1uJZWz2BsSwXsNQdLrDAH3qPBYUZVUrcn9VTFFNztXWQ8fN1SNpb8ph2V6l

1 nhận xét:

  1. Tac gia bai viet khong biet dang ngoi o xo nao, ma mo mo ,mang mang ---hay ra nuoc ngoai ,den voi cac nuoc tay au ,EU khong tiep xuc voi gioi chinh tri ,gioi truyen thong ma hay ra ngoai pho tiep xuc voi cac tang lop nhan dan o do -chac chan cai dau tac gia se duoc mo mang chu khong ngu dot nhu luc nay .

    Trả lờiXóa