Chẳng cứ Sài Gòn, Hà Nội quê tôi bây giờ cũng đầy rẫy các tệ nạn xã hội. Sông Tô Lịch thì thối hoắc, không hiểu tại sao dân ở những dãy nhà hai bên sông vẫn sống ngon lành được. Có lần đứng ở cửa nhà anh bạn gần đường Huỳnh Thúc Kháng, thấy cậu bé choai choai chở xe máy một lần tới 5 cô gái mắt xanh mỏ đỏ chạy ngang qua. Các cô đều không đội mũ bảo hiểm. Ấy vậy khi bị công an nhắc nhở không được chở nhiều người thế, cậu ta hoàn toàn không sợ, thậm chí còn trêu lại công an: "Người đâu mà người, toàn hàng xịn đấy". Khiếp thế.
TP HCM quê tôi
FB Tào Phúc - TPHCM quê tôi có những bờ kênh thơ mộng với dòng nước đen ngòm luôn phản phất mùi hương “thúi quắc” không thể nào tả nổi. Nó khiến cho ai đó một lần lỡ đi ngang qua thì không bao giờ muốn quay lại.TPHCM quê tôi khi bạn đi ngoài đường, bạn xài điện thoại đắt tiền nếu không cẩn thận thì điện thoại và người sẽ bay đi như một cánh chim trời.
TPHCM quê tôi nếu bạn để xe máy ở nơi khuất tầm nhìn và không có người trông coi hoặc có người trông coi thì cũng bằng một cách nào đó xe của bạn sẽ bốc hơi nhanh như một cơn gió.Bạn tôi kể,có người quen để con lại cùng xe máy vào mua đồ ăn sáng quay vào quay ra xe bốc hơi. Nhưng thật may là còn đứa bé,nó được người tốt bụng nào đó cho cây kẹo. Chắc người TPHCM biết trẻ em thích kẹo nhưng không biết lái xe nên lấy kẹo đổi xe ?
TPHCM quê tôi nếu bạn đi đâu đó trong vài hôm mà nhà không có ai trông coi thì cũng sẽ có một người nào đó,vào nhà bạn dọn sạch đồ nhà bạn sau đó khóa cửa cẩn thận cho bạn. Khi bạn về tới nhà, nhà trống lốc như chưa từng có tài sản
TPHCM quê tôi khi bạn vi phạm luật giao thông thì bạn sẽ phải mất bánh mì cho mấy anh CSGT. Thế mà có thằng trưởng phòng ất ơ nào đó bô bô cái mồm rằng “CSGT không biết ăn bánh mì”
TPHCM quê tôi khi người bên kia vĩ tuyến tràn vào làm nghề cho vay, họ mang theo cả thứ văn hóa rừng sâu như tạt nước sơn, mắm tôm vào nhà con nợ hoặc không phải con nợ. Họ luôn rộn ràng vui vẻ bằng câu ĐIT ME
TPHCM Quê tôi có chú Tất Thành Cang tên tuổi chú ấy gắn liền với mảnh đất Thủ Thêm,đó cũng là quê hương của cô gái mang tên Nguyễn Thùy Dương. Cô ấy từng giao lưu với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chủ tịch HĐNN TP bằng chiếc dép. Không biết sau này hai đứa có trở thành đôi bạn thân hay không thì tôi không được rõ
TPHCM quê tôi lúc trước có chú bí thơ người Nam nói giọng Bắc, chú ấy từng nói “tôi không gạt bà con đâu” nhưng cuối cùng chú ấy vẫn đ.éo làm được ccc gì cho đời. Việc chú ấy làm được duy nhất mà không ai dám nghĩ tới là : Bằng cách nào đó,chú ấy đã đựơc đồng bọn đưa tên thằng bố chú ấy vào quỹ tên đường tại TPHCM quê tôi
TPHCM quê tôi mỗi khi mưa lớn thì nó thành “Hồ Chứa Mưa” (...............). Tiêu tốn nhiều tỉ đồng từ thuế dân cho việc chống ngập nhưng vẫn ngập
TPHCM quê tôi là một thành phố có thành phố trong thành phố
TPHCM quê tôi còn nhiều thứ để nói lắm
Quê tôi ngày xưa có cái tên thật đẹp là“SÀI GÒN”. Nhưng (...............)
De nghi ong ban ra thu do Hanoi ma song.
Trả lờiXóa