MỤC ĐÍCH CỦA MỘT ĐẢNG PHÁI LÀ GÌ?
FB Dương Hoài Linh - Ngày xưa dưới chế độ quân chủ mục đích của một cá nhân dựng cờ khởi nghĩa là để chiếm ngai vàng sau đó truyền lại cho đời con, đời cháu. Có thể ngai vàng này được lấy từ trong tay ngoại xâm hay từ một triều đại quân chủ mục nát nào đó.Chúng ta thấy rằng "quyền lực có tính tha hóa" vậy nên tất cả các chế độ quân chủ đều có giai đoạn hưng thịnh và suy tàn. Chỉ khi nước Mỹ ra đời với bản hiến pháp 1787 thì chế độ quân chủ mới bị xem là một sản phẩm tồi của lịch sử.
Nước Mỹ đã phủ định nguyên tắc cha truyền con nối và đề cao vai trò của người dân trong việc chọn ra một chính quyền từ hai hay nhiều đảng phái đối lập nhau thực sự. Các đảng phái đưa ra chương trình hành động, chính sách để thuyết phục họ và được họ bầu chọn để nắm quyền trong một thời gian nhất định.
Thế nhưng vẫn còn nhiều đảng phái vẫn muốn nối tiếp giai đoạn quân chủ, nắm quyền một mình, một chợ để tận hưởng sự giàu sang sung sướng mà quyền lực mang lại.
Đó là các đảng phái của Quốc tế cộng sản, các đảng phái của các cá nhân, các gia đình từ Á sang Âu hình thành từ trong và sau các cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai.
Nhiều người hiện nay vẫ lầm tưởng mục đích của các đảng phái được tạo ra bởi Lenin, Mao,... là truyền bá chủ nghĩa cộng sản (CNCS). Họ đã lầm. CNCS là phương tiện để chiếm giữ quyền lực chứ không phải là mục đích. Mục đích của các đảng phái này là quyền lực độc tôn, là chiếc ngai vàng để truyền lại cho con cháu chứ không phải để truyền bá tư tưởng cộng sản.
Mỗi đảng phái có tư tưởng độc tài khi ra đời đều lấy một học thuyết kinh tế hoặc chính trị làm linh hồn. Học thuyết này dùng để thuyết phục một hoặc nhiều tầng lớp dân chúng theo họ nhằm tạo ra quân đội, các đoàn thể quần chúng để bảo vệ ngai vàng, duy trì quyền lực.
Chủ nghĩa cộng sản có từ thời nguyên thủy, được nhà văn Victor d'Hupay, Marx, Engel hệ thống lại và đã bị Lenin, Mao... chọn trúng. Và tính chất độc tài phát xít tàn bạo để giữ quyền lực của nhóm người này làm CNCS bị đổ thừa là nguyên nhân tai họa.
Kỳ thực mục đích của CNCS đơn thuần là về kinh tế chính trị. Đó là lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo qua hình thức thuế lũy tiến và kêu gọi"ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh".
CNCS kêu gọi đấu tranh với giới chủ để chống lại CNTB độc tài chứ không kêu gọi việc hình thành ra các nhà nước độc tài, độc đảng như các nhà nước Nga Xô Viết. Và hệ thống độc tài toàn trị là con đẻ của lý thuyết "chuyên chính vô sản" của Lenin, Mao chứ không phải của CNCS.
Trái lại hình thái lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo đã giúp chủ nghĩa tư bản (CNTB) độc tài nhìn nhận lại mình để từ bỏ việc nắm quyền độc nhất, chia sẻ của cải làm ra cho người nghèo qua thuế lũy tiến và nhà nước phúc lợi. Từ đó CNTB độc tài đã đi đến đa đảng, đa nguyên hình thành nên hai trường phái kinh tế "cánh tả, cánh hữu" luân phiên nắm quyền và kiểm soát quyền lực của nhau để đi đến một xã hội phồn vinh và pháp trị.
Nhiều người hiện tại vẫn tưởng lầm CNCS là nguồn gốc mọi tai họa là vì họ bị ảnh hưởng sự tuyên truyền của các chế độ độc tài không cộng sản khác. Các chế độ độc tài này cạnh tranh quyền lực với CS và cũng có tham vọng nắm quyền một mình một chợ như các đảng độc tài toàn trị của Lenin nên ra sức bôi nhọ CNCS.
Nhưng người Mỹ lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Họ đưa giáo trình "Tuyên ngôn của đảng Cộng sản" vào giảng dạy ở các trường đại học. Họ áp dụng thuế lũy tiến, thành lập các nghiệp đoàn của công nhân lao động để cho phép đình công, họ cho ra đời các nhà nước phúc lợi các quỹ bảo hiểm,hưu trí... Mục đích là để người nghèo không bị bần cùng hóa để đi làm cách mạng lật đổ tầng lớp giàu có. Họ đã chặn đứng nguyên nhân cách mạng bằng phương pháp hòa bình, cả hai bên đều có lợi.
Tuy nhiên các nhà nước nhân danh CNCS thì không hề tìm ra giải pháp. Do tính chất đặc quyền, đặc lợi chúng đã bỏ lời kêu gọi "cách mạng" đem lợi ích về cho giai cấp vô sản vào thùng rác. Chúng liên tục cướp đất, cướp quyền con người của các giai cấp cần lao. Và chúng đang đẩy mâu thuẫn giàu nghèo, sự phân hóa lên cao. Chúng khó tránh khỏi một cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ theo đúng quy luật.
Chiếc ngai vàng quân chủ mà chúng đang nắm giữ sẽ có ngày suy tàn và sụp đổ.
Trái lại hình thái lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo đã giúp chủ nghĩa tư bản (CNTB) độc tài nhìn nhận lại mình để từ bỏ việc nắm quyền độc nhất, chia sẻ của cải làm ra cho người nghèo qua thuế lũy tiến và nhà nước phúc lợi. Từ đó CNTB độc tài đã đi đến đa đảng, đa nguyên hình thành nên hai trường phái kinh tế "cánh tả, cánh hữu" luân phiên nắm quyền và kiểm soát quyền lực của nhau để đi đến một xã hội phồn vinh và pháp trị.
Nhiều người hiện tại vẫn tưởng lầm CNCS là nguồn gốc mọi tai họa là vì họ bị ảnh hưởng sự tuyên truyền của các chế độ độc tài không cộng sản khác. Các chế độ độc tài này cạnh tranh quyền lực với CS và cũng có tham vọng nắm quyền một mình một chợ như các đảng độc tài toàn trị của Lenin nên ra sức bôi nhọ CNCS.
Nhưng người Mỹ lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Họ đưa giáo trình "Tuyên ngôn của đảng Cộng sản" vào giảng dạy ở các trường đại học. Họ áp dụng thuế lũy tiến, thành lập các nghiệp đoàn của công nhân lao động để cho phép đình công, họ cho ra đời các nhà nước phúc lợi các quỹ bảo hiểm,hưu trí... Mục đích là để người nghèo không bị bần cùng hóa để đi làm cách mạng lật đổ tầng lớp giàu có. Họ đã chặn đứng nguyên nhân cách mạng bằng phương pháp hòa bình, cả hai bên đều có lợi.
Tuy nhiên các nhà nước nhân danh CNCS thì không hề tìm ra giải pháp. Do tính chất đặc quyền, đặc lợi chúng đã bỏ lời kêu gọi "cách mạng" đem lợi ích về cho giai cấp vô sản vào thùng rác. Chúng liên tục cướp đất, cướp quyền con người của các giai cấp cần lao. Và chúng đang đẩy mâu thuẫn giàu nghèo, sự phân hóa lên cao. Chúng khó tránh khỏi một cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ theo đúng quy luật.
Chiếc ngai vàng quân chủ mà chúng đang nắm giữ sẽ có ngày suy tàn và sụp đổ.
Bởi trong lịch sử không có bất kỳ một chế độ độc tài nào tồn tại vĩnh viễn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét