Thơ cho những con chó lạc
Charles Bukowski
cảm giác đã tỉ hiếm hoi đến vào những lúc kỳ dị nhất: một lần nọ, đang ngủ trên băng ghế công viên trong một thành phố lạ nào đó thì tôi thức giấc, áo quần ướt đẫm sương khuya, đứng dậy đi về hướng đông, bước ngay vào trong gương mặt của mặt trời đang lên và lòng dâng tỏa một niềm vui dịu dàng, chỉ đơn giản vậy thôi.một lần khác, sau khi nhặt một em gái ăn sương, 2 giờ khuya tha thẩn đưa nhau về căn phòng tồi tàn, nhưng lòng không gợn chút thèm muốn xác thịt. niềm vui thanh khiết đến từ những bước chân bên nàng trong một vũ trụ rối rắm – chúng tôi là đồng hành, hai kẻ đồng hành xa lạ bước bên nhau, trong im lặng. chiếc khăn quàng màu tím và trắng của nàng cột vào chiếc xách tay – trôi bềnh bồng trong bóng tối, và tiếng nhạc có lẽ vọng đến từ ánh sáng của vầng trăng.
rồi, có lần tôi bị đuổi cổ khỏi nhà vì không trả tiền thuê, xách va-li của người đàn bà của tôi đến cửa một gã xa lạ, và thấy nàng biến mất vào bên trong, tôi đứng tần ngần, tiếng nàng cười vọng ra, rồi tiếng cười của gã, tôi đành bỏ đi.
tôi cứ đi, 10 giờ sáng nóng hừng hực, mặt trời làm mù mắt và điều duy nhất trong ý thức là tiếng giày của mình vang trên hè phố. đột nhiên, tôi nghe tiếng hỏi, “ê, bạn hiền, có tiền lẻ không cha?”. tôi ngó, 3 gã bợm trung niên đang ngồi dựa vào tường, mặt đỏ kè, lơ ngơ và bầm dập. “mấy cha còn thiếu bao nhiêu mới đủ kéo một chai?”, tôi hỏi. “24 xu thôi.” một gã đáp. tôi mò túi, dốc hết mớ xu lẻ cho gã. “mẹ kiếp, cám ơn bạn hiền nhiều nghen!” gã cảm động. tôi đi tiếp, rồi thấy thèm thuốc lá, lại mò túi, đụng phải cái gì như tờ giấy, lôi ra: một tờ 5 đô!
một lần khác là khi nện nhau với một thằng bồi quán rượu, thằng Tommy (cũng lại là thằng này), ở sau hẻm, làm trò mua vui cho bọn khách quen. như thường lệ tôi đang bị nện te tua, cả đám em út ăn mặc hở hang đều hò reo cổ vũ cho gã Ái Nhĩ Lan vạm vỡ thần tượng của chúng (“dô dô, Tommy, đá bể đít nó đi!”) thì một ý nghĩ lóe lên trong óc, đơn giản như vầy, “đây là lúc mình chơi trò khác.” và tôi quại Tommy một cú thấu trời ngay màng tang, gã ngó sửng: “ê, vụ này đâu có trong kịch bản, mậy!”, tôi bồi thêm cú nữa và thấy nỗi kinh hãi dâng lên trong gã như dòng nước lũ, tôi hạ gã gục, rồi bọn khách nhậu dựng gã dậy, dìu gã vào quán, tôi nghe vọng ra lao xao tiếng chửi. Điều làm cho tôi khoái là tiếng cười câm lặng bên trong bản ngã, tôi chơi cú đó là vì có một giới hạn trong sự nhịn nhục của bất cứ thằng người nào.
tôi bỏ đi, tới quán rượu lạ cách một dãy phố, ngồi xuống gọi bia.
“quán tao không phục vụ bọn bợm nhậu bét nhè.” thằng quản lý nói. “tao đéo phải bợm nhậu, mang bia ra đây.” bia ra, tôi tợp một ngụm rồi ngồi lai rai ở đó.
cảm giác đã tỉ hiếm hoi đến vào những lúc kỳ dị nhất, như lúc này đây, tôi rút ruột kể chuyện đời cho bồ nghe cái chơi.
Charles Bukowski
***
Bản dịch từ nguyên tác “poem for lost dogs”, trong Charles Bukowski, septuagenarian stew : stories & poems (An Imprint of HarperCollins Publishers) tr. 98 – 99 của dịch giả Thận Nhiên.
(FB. Thận Nhiên)
Bản dịch từ nguyên tác “poem for lost dogs”, trong Charles Bukowski, septuagenarian stew : stories & poems (An Imprint of HarperCollins Publishers) tr. 98 – 99 của dịch giả Thận Nhiên.
(FB. Thận Nhiên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét