Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Nỗi sợ Nhân dân?

Nỗi sợ Nhân dân?
Bạch Hoàn - Những ồn ào xung quanh quyết định chỉ cho báo chí được dự 5 phút đầu mỗi buổi họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chưa kịp lắng xuống, thì lại đến lượt Bộ Tài nguyên và Môi trường ngăn cản báo chí (trừ báo Tài nguyên và Môi trường) tham dự cuộc họp tổng kết.
Biếm hoạ của hoạ sĩ LAP.
Tôi thấy cần phải nhấn mạnh rằng, hành động cấm cản báo chí của các cơ quan công quyền, đặc biệt là cơ quan đại diện cho tiếng nói của nhân dân, không chỉ là vấn đề quyền được tác nghiệp của nhà báo, mà
bản chất là họ đã coi thường, đã can thiệp thô bạo vào quyền được biết, được theo dõi, được giám sát và phản biện của nhân dân.

Cho dù ông tổng thư ký của Quốc hội, tôi nhớ có cái tên là Nguyễn Hạnh Phúc, đã ra sức nguỵ biện rằng, báo chí dự 5 phút đầu để chụp ảnh sau đó cuối buổi họp sẽ có thông cáo báo chí, thì bản chất vẫn là ngăn cản thông tin đa chiều. Bởi báo chí không còn được chủ động tiếp cận và phản ánh điều mà nhân dân quan tâm, tất cả đều phải qua góc nhìn từ người làm thông cáo báo chí của Quốc hội.

Cho dù ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chối đây đẩy rằng Bộ không chủ trương ngăn cản báo chí và ông ta đổ lỗi cho thuộc cấp của mình, thì có một thực tế không thể chối cãi là hôm qua, cuộc họp của Bộ này, báo chí đã bị gạt ra bên ngoài. Có biết bao nhiêu lo lắng, biết bao nhiêu nỗi bức xúc của người dân về các vấn đề môi trường, về các quyết định có dấu hiệu của một sự đổi chác, hi sinh môi trường lấy vài dự án kinh tế công nghệ lỗi thời, cần được chất vấn trách nhiệm của chính những người như ông Trần Hồng Hà. Thế nhưng, hành động ngăn cản báo chí ấy chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh lên những nguyện vọng nóng bỏng của nhân dân.

Khi cánh cửa dành cho báo chí ở các cơ quan công quyền ngày càng hẹp lại, đồng nghĩa tiếng nói của nhân dân ngày càng xa vời.

Họ ngồi đó, trong những phòng họp máy lạnh, bàn những điều gì, nói những chuyện gì, dù có nguỵ biện là chuyện nội bộ, chuyện nhạy cảm hay bất kì mỹ từ nào khác để tỏ ra nguy hiểm, thì căn bản họ đã chứng minh một điều, họ đang sợ hãi.

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân".

Một chính quyền sợ truyền thông, sợ dư luận, là một chính quyền yếu kém.

Bạch Hoàn
(FB Bạch Hoàn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét