Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Chuyện Bên Lề về Lưu Hiểu Ba

"Chúng ta sống một cuộc đời KHÔNG ĐÁNG SỐNG"
Nancy Nguyen - Chỉ cần 1 ngọn nến được thắp lên, nhiều người khác sẽ nhìn ra ánh sáng. Dù luôn có những thế lực muốn bắt bạn phải trả những giá nặng nề chỉ bởi vì bạn vẫn còn lương tâm trong lồng ngực và lương tri trong trí óc, xin mượn lời của Ngải Vị Vị để nhắn rằng: "Rất đơn giản thôi, hoặc là chúng ta chết, hoặc là chúng ta sống một cuộc đời KHÔNG ĐÁNG SỐNG".
Image result for Lưu Hiểu Ba
Khi được xướng tên vắng mặt cho giải thưởng danh giá nhất địa cầu đến thời điểm này, giải Nobel Hoà Bình, Lưu Hiểu Ba trở thành một hiện tượng ở tầm cao của quốc tế.

Thế nhưng, chính trên quê hương gần 2 tỉ người của ông, không mấy ai thậm chí chỉ nghe biết đến cái tên này. Nhà cầm quyền TQ đã làm rất tốt trong việc xoá sổ mọi dấu vết về sự tồn tại của con người ấy, nhân cách ấy. Ngải Vị Vị từng nhận xét, "ông ấy đã chiến đấu trong cô đơn và chết trong tuyệt vọng."

Khi được chuẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn cuối, đã có rất nhiều nỗ lực quốc tế yêu cầu đưa ông Lưu ra nước ngoài chữa bệnh. Đáp lại lòng trắc ẩn của cả thế giới là sự lạnh lùng của Bắc Kinh: vì sức khỏe quá yếu không thể ra nước ngoài, ông Lưu bày tỏ nguyện vọng được chữa trị trong nước. Với truyền thống nhân đạo của chính phủ Trung Quốc, chúng tôi đảm bảo rằng ông Lưu được hưởng chế độ chữa trị tốt nhất.

Và Lưu Hiểu Ba chỉ sống được thêm 2 tháng.

Tuy nhiên, ít người biết rằng đã có một phiên bản khác của câu chuyện trên, nguyện vọng cuối đời của Lưu Hiểu Ba là được chữa trị ở nước ngoài. Không phải để cứu lấy sinh mạng của cá nhân ông, nhưng là để mưu cầu an toàn cho gia đình của ông. Ông chấp nhận ra nước ngoài ngay cả trong trường hợp ông sẽ chết trên đường di chuyển để đổi lấy bình an cho người thân khi ông không còn có thể bảo vệ được họ nữa.

Hiển nhiên là chính phủ TQ đã không chấp nhận yêu cầu này. Câu hỏi cần đặt ra là Vì sao?

Vì sao trong khi phần lớn các quốc gia độc tài tìm mọi cách lưu đầy các "thành phần bất hảo", TQ lại cự tuyệt nguyện vọng của họ Lưu?

Đó là bởi vì Bắc Kinh đã tính toán trước được cơn bão quốc tế mang tên ông sẽ ra sao nếu Lưu Hiểu Ba không chết trong lãnh thổ -- và sự kiểm soát chặt chẽ -- của TQ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Bắc Kinh là sự hiện hữu một địa chỉ cụ thể mà cả nhân loại có thể đến để thăm viếng và tiếc thương cho một nhân cách.

Và như thế, ngày hôm nay, trong sự đau buồn của cả thế giới, truyền hình Trung Hoa ngập tràn những game show hấp dẫn mua tiếng cười, và cả nước mắt xúc động, của đại quốc đông dân nhất địa cầu này.

Tất cả các hoạt động truy điệu người anh hùng trên chính miền đất mà ông đã tận hiến cả cuộc đời và mạng sống mình đều nhanh chóng bị dập tắt.

Nói thế để xin thưa hầu quý bạn rằng, di sản duy nhất còn lại của Lưu Hiểu Ba trên thế gian này là tâm thức của CHÍNH BẠN, người đang đọc những dòng chữ này.

Xin hãy thắp cho đời thêm một ngọn nến, khởi đi từ những việc bình thường nhất trong cuộc sống hằng ngày, như nói KHÔNG với sai trái, bất công, và nhất là vô cảm.

Chỉ cần 1 ngọn nến được thắp lên, nhiều người khác sẽ nhìn ra ánh sáng.

Dù luôn có những thế lực muốn bắt bạn phải trả những giá nặng nề chỉ bởi vì bạn vẫn còn lương tâm trong lồng ngực và lương tri trong trí óc, xin mượn lời của Ngải Vị Vị để nhắn rằng:

"Rất đơn giản thôi, hoặc là chúng ta chết, hoặc là chúng ta sống một cuộc đời KHÔNG ĐÁNG SỐNG".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét