Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

VIỆT KIỀU DỎM

VIỆT KIỀU DỎM
FB Chung Đao - Ngày xưa, xưa lắm khi Saigon còn đang thật khổ sở, ăn không đủ no, áo không đủ mặc, tôi phải chạy chợ thuốc tây kiếm sống nuôi con. Lúc đó mà nhà ai kêu tới bán thuốc tây do người nhà là Việt Kiều mang về, mình nhìn họ sao thấy sung sướng, quần là áo lượt, sang trọng quá dù không biết bên kia họ làm gì để sống. Mà thôi làm gì cũng OK miễn không phạm pháp và lương thiện là được rồi.
Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'I'm better than you.'
Rồi khi VN có chính sách mở cửa, đầu tư nước ngoài đổ vào ngày càng nhiều, tôi may mắn là một trong những người Saigon đầu tiên có công việc làm với công ty ngoại quốc. Dần dần được đi họp, đi huấn luyện ở nước ngoài liên tục, kết hợp với bao nhiêu chuyến du lịch qua mười mấy quốc gia, tôi nhận ra rằng ở nước ngoài hay ở lại trong nước đều có những thành phần “DỎM”, nhất là hình ảnh về VK “sang chảnh” ngày xưa dần dần tan biến trong tôi.

Sống ở Little Saigon, thời tiết tốt, đông vui, đồ ăn VN đầy rẫy nhưng VK dởm cũng đầy rẫy, nói thật nhiều khi tôi thấy họ cư xử không bằng những người local trí thức còn lại ở VN.

Ôi thứ nhất là việc xếp hàng, bao giờ cũng ráng chen lấn y hệt như hồi còn ở VN, không biết xấu hổ là gì. Gặp ai nhịn chứ tôi thì nói thẳng vào mặt bằng tiếng Anh, đôi khi cứ ngớ ra không hiểu English đành phải xổ tiếng Việt.

Nhiều VK sống ở Mỹ lâu năm, nhất là vùng Little SG, chỉ nói ít tiếng Anh bồi cần trong giao tiếp hàng ngày thôi. Có nhiều người ra sân bay đi một mình Hải quan hỏi cứ ngớ ra, đừng tưởng ở Mỹ lâu mà giỏi Anh Ngữ đâu. Trau giồi kiến thức thì làm biếng chứ thi đua kèn cựa với nhau về ví hàng hiệu, xe cộ, quần áo là các bà đứng hàng thứ nhất. Mừng cho các ông chồng có bà vợ ở Mỹ mà không đua đòi.

Cái nạn giành chỗ đậu xe cũng vui đáo để, mình đang signal chờ chỗ đậu, tới sau ở đâu quẹo xẹt vô một cách trơ trẽn. Một lần có việc đến sở an sinh xã hội làm giấy tờ, chỗ đó đậu xe hơi khó, có chị còn dị hợm hơn nữa là xe đang xếp thứ tự tìm chỗ đậu, ai tới trước đậu trước, có hai mụ ở xe phía sau xe mình, tự nhiên một mụ vọt ra nhảy bổ đứng vào chỗ đậu xe trống như giành chỗ, tôi cứ làm bộ không thấy ủi đại vào, mụ sợ quá nhảy ra, cho bỏ cái tật giành giật hi hi….

Rồi trên những chuyến bay mùa tết về VN, ôi thôi đủ loại VK, mồm huyên thuyên khoe khoang, nào là đem cả mấy chục ngàn đô về ăn tết, nào là làm ra nhiều tiền xài không hết mà tiền cứ vào account liên tục, nào là về VN dơ lắm phải đem đủ thứ thuốc về để phòng bệnh… mồm miệng cứ huyên thuyên rùm beng cả máy bay.

Có mợ thì nói đi lâu quá giờ quên tiếng Việt nên toàn xổ tiếng Anh bồi, đúng là điếc thì thích nói hi hi… nhiều khi ngồi nghe mà không nhịn được cười. Nói về quý ông thì ngồi trước mặt cha nào bất lịch sự mà chân dài là cứ gác chân lên phía trước hay cứ thúc vào lưng ghế mình thật khó chịu.

Lên máy bay đường dài mà trang phục không thích hợp chút nào, giầy cao gót cao vời vợi. Đa số về đến Taipei, ai cũng mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Los về Taipei nên chỉ mong còn 3 giờ bay nữa là về đến quê nhà cho xong chuyện nhưng khi đến trạm trung chuyển Taipei thì thôi, mạnh mợ nào mợ nấy lôi phấn son trang điểm như sắp đi show cho giống VK sang chảnh, không chừa chỗ cho người trong restroom ra rửa tay nữa. Nước và giấy vệ sinh thì rải đầy trong restroom của phi trường người ta, một cảnh hỗn độn thật buồn cười.

Bản thân mình khi về đến VN cố dấu mình không phải VK nhưng nhiều mợ lại cứ phải tỏ ra mình là VK mới chịu, vào nhà hàng người bồi lỡ có làm oder sai hay service không khéo là lên mặt phê bình dạy dỗ “ở bễn người ta làm thế này thế kia….” Chân còn dính đầy phèn nhưng lên mặt dậy đời, làm ra vẻ sang trọng, trịch thượng thấy nực cười.

Tôi đi máy bay mấy lần ngồi gần những ông bà, em gái sang đoàn tụ với con cái, với chồng, những người đi thăm thân nhân lần đầu ở Mỹ, thật thà chất phác, khi phải khai tờ giấy nhập cảnh, chuyến bay nào, từ đâu đến, địa chỉ ở Mỹ, có mang theo đồ cấm không? Tôi toàn khai giùm vì tờ khai toàn bằng tiếng Anh, chỉ có hành lý là không dám xách giùm thôi vì sợ lỡ họ mang ma túy theo.

Còn mấy em mà cứ nổ banh xác, có hỏi gì tôi biết tôi cũng nói không biết vì thấy ngứa lỗ tai quá, đôi khi thấy mình cũng ác à nhe.

Giờ đây một đội quân con cháu những kẻ tham nhũng, ăn trên ngồi chóc trong nước, mang tiền ra nước ngoài mua nhà mua xe cho con cháu hợm hĩnh với mọi người, cũng góp phần gia tăng dân số VK dỏm ở Mỹ. Tiền bạc thì đầy, văn hóa thì zero.

Ôi chuyện về VK dởm nói chẳng bao giờ hết chuyện! Nói thiệt giờ bản thân mình là việt kiều rồi mới dám viết bài này nếu không chúng lại nói ở trong nước biết gì mà nói về việt kiều.

Tg Chung Đao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét