CON BÁO VÀ ÂN NHÂN THỜI BÉ
Đây là những bức ảnh được chụp bằng camera tự động tại một thị trấn ở Assam, Ấn Độ. Một người đàn ông đã mua con bò từ một thị trấn lân cận và mang nó về trang trại của mình trong làng.Từ khi xuất hiện con bò, dân làng hay nghe thấy tiếng chó sủa vào ban đêm. Mọi người nghĩ rằng chó sủa dữ như vậy là do những tên trộm đang kéo đến lộng hành ở đây. Tuy nhiên, khi hỏi nhau, họ mới biết không nhà ai bị mất đồ cả.
Cuối cùng dân làng đã quyết định cài đặt camera quan sát và những gì họ thấy thật quá bất ngờ. Sau khi xem lại camera mọi người phát hiện ra một con báo lớn quấn quýt lấy con bò.
Hỏi người chủ cũ, mọi người mới biết rằng, mẹ của con báo đã chết khi báo con mới được 20 ngày tuổi. Người dân trong thị trấn đó đã quyết định mang báo con tới chỗ con bò này để dùng sữa bò nuôi chú báo. Khi báo con trưởng thành và có thể tự kiếm sống được, mọi người đã thả nó trong rừng, nhưng con báo vẫn không quên vị cứu tinh của mình, người đã cho nó ăn suốt những năm tháng đầu đời....!
Và mỗi khi đêm đến, con báo lại tới chỗ mẹ bò để thăm "Mẹ nuôi" của mình....!
Đọc tin này, mình nghĩ đến hai điều.
Một là cứ bảo dân Ấn Độ lạc hậu, nghèo đói, nên cái gì cũng ăn. Nhưng sợ rằng họ còn văn minh hơn dân mình vì biết chung sống hòa bình với thú dữ, sẵn sàng nuôi chúng và thả chúng trở lại rừng.
Hai là, con thú cũng biết nhớ ơn ân nhân nuôi mình lúc còn bé thơ và biết về thăm mỗi ngày...! Ngẫm đến nhân tình thế thái thời nay, chợt thấy nhiều khi con người không bằng con thú.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét