“MỒ CÔI TÂM LINH”
FB Nguyễn Danh Lam - Sau một thời gian rất dài “vô thần hóa”, quy kết mọi tôn giáo là “thuốc phiện của quần chúng” (Karl Marx), niềm tin (bắt buộc) duy nhất của hầu hết người dân là lý tưởng cộng sản. Rồi lý tưởng này sụp đổ trên toàn thế giới. “Ánh hào quang chói lọi” bỗng nhiên tắt ngúm, hàng triệu triệu con người quờ quạng. Cái tình thế giống như bị rơi xuống nước, bằng bản năng, người ta quờ quạng vịn đại mọi thứ có thể để “sinh tồn tâm linh”.Giờ đây, dân nghèo, không còn niềm tin vào khả năng thay đổi vận mệnh bằng chính đôi tay của mình nữa- họ phải cầu khấn để mong thoát khỏi thực tại.
Kẻ giàu có, quyền chức thì hoang mang, bất an với tài sản, vị thế của mình, cứ nhìn Jack Ma bên Tàu, hay hàng loạt bầu Kiên, La Thăng... bên ta thì rõ- “làm ra” tài sản, nhưng tự biết khối tài sản ấy đầy mù mờ, chỉ cần một cơn gió nghịch chiều thổi qua là tan tành mây khói! Vì vậy, kẻ giàu cũng đầy bất an, nơm nớp khấn khứa, mong “thần linh phù hộ”.
Và hệ quả là hàng loạt hình dạng biến thái tâm linh nảy ra như nấm. Chúng phá núi phá rừng tràn lan, để lấy tiền xây những “thực thể thờ phụng”- rồi làm tiền trên sự mò mẫm của dân chúng.
Nhìn hình ảnh biển người hỗn loạn ngay giữa mùa đại dịch này, cảm thấy… thương, thương tâm.
Có tờ báo ca ngợi “thực thể thờ phụng” này “mang đậm phong cách chùa cổ của Việt Nam”- nhưng tôi thì tôi thấy nó y hệt một bối cảnh trong phim Tàu gần đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét