KT Le là tên trang FB của Lê Kiên Thành, con trai ông Lê Duẩn. Đột nhiên mình nhớ tới bài dưới đây của ông khi xem danh sách nhân sự các cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ sắp được công khai. Ông viết đoạn mở đầu trong bài dưới đây như một tiếng thở dài: “Không hiểu sao, sau thành công rực rỡ của Đại hội, tôi không còn một chút hứng thú bàn luận về chính trị, về thời cuộc. Hệt như khi bắt gặp ánh mắt người yêu nhìn đắm đuối một chàng sáu múi và buông một tiếng thở dài khe khẽ. Tất cả cảm xúc tụt đi đâu mất, chỉ còn một mình với trống vắng". Tại buổi họp báo do Chính phủ tổ chức ngày 2/3/2021 vừa qua, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, “Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ, xây dựng phương án, giới thiệu nhân sự lãnh đạo Chính phủ. Trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Chính phủ là giới thiệu, còn quyết định là thẩm quyền của Bộ Chính trị”. Vậy là việc rất oai Quốc hội sẽ “kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước” trong tuần cuối tháng 3 và đầu tháng 4 này chỉ là việc các ĐBQH phải giơ tay biểu quyết cho xong một việc đã được Bộ Chính trị quyết định. Dân chúng hoàn toàn không được biết các thông tin nhân sự sẽ lãnh đạo đất nước và chính mình. Số ít trí thức có tâm, có tầm giờ cũng chọn im lặng, chấp nhận hơn là nghĩ đến một xã hội dân chủ hơn trong tương lai. Một không khí ảm đạm, mặc kệ, mặc định việc đưa con thuyền Việt Nam đến bến bờ nào là quyền của 18 ông trong Bộ Chính trị. Cũng không người dân nào dám lên tiếng bàn tán chứ chưa nói tới phản biện vì họ biết nhà tù và những bản án Trời cũng kinh, Đất cũng khiếp sẽ sẵn sàng giáng xuống đầu nếu họ dám mở mồm. Lê Kiên Thành là con trai lớn của cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn quyền lực nghiêng trời mà cũng phải ngậm ngùi "sau thành công rực rỡ của ĐH, tôi không còn một chút hứng thú bàn luận về chính trị, về thời cuộc" và "có lẽ sẽ chỉ viết cái gì nhẹ nhàng, vui vẻ, đôi khi hơi nhạt nhẽo tý, như chính niềm tin của mình vào tương lai vậy!". Thứ tương lai nhạt nhẽo đó phải chăng chính là kiếp nạn sắp tới của dân tộc Việt ? Tạm lưu mấy câu thơ vào đây: Vào năm Tổng Chủ nhà Minh. Bốn phương phẳng lặng; Hai kinh vững vàng. Trăng vào cửa sổ đòi ‘’phây’’. Tình đời ngưng chảy, đợi ngày khác đi!... Chú thích: Hai kinh là hai Bộ kinh gồm Hiến pháp và Điều lệ Đảng.RẰM THÁNG GIÊNG
Trăng vào cửa sổ đòi ‘’phây’’
Tình đời ngưng chảy, đợi ngày khác đi!
FB KT Le 28 tháng 2 - Không hiểu sao, sau thành công rực rỡ của ĐH, tôi không còn một chút hứng thú bàn luận về chính trị, về thời cuộc. Hệt như khi bắt gặp ánh mắt người yêu nhìn đắm đuối một chàng sáu múi và buông một tiếng thở dài khe khẽ. Tất cả cảm xúc tụt đi đâu mất, chỉ còn một mình với trống vắng. Đất nước ta, kể cả khi lớp nối lớp, thế hệ nối thế hệ đứng lên bảo vệ lẽ sống của dân tộc: TỰ DO, ĐỘC LẬP, kể cả khi mình đầy máu vẫn lao vào lửa cứu một dân tộc khác và tát thẳng vào mặt thằng “anh’’ hèn hạ cho nhớ lại bài học ngàn năm, kể cả tất cả, cũng chưa bao giờ đẹp đẽ như ngày hôm nay!
Thế thì còn gì để mà nói, mà viết!
Đã gần 30 năm, rằm tháng giêng nào tôi và một vài người bạn đều lên thắp hương trên chùa Đồng, Yên Tử.
Vua Trần Nhân Tông, sau mấy lần thắng giặc phương Bắc hung bạo, đã cởi áo bào, tìm đến nơi yên tĩnh và kỳ diệu này để lập môn phái Thiền Tông Việt nam.
Phải chăng ông đã hiểu, nếu chỉ gươm giáo đọ gươm giáo, người đọ người, sẽ đến lúc dân tộc ta bị khuất phục?
Chỉ có khi nào chúng ta nhìn đời rõ hơn, hiểu đến tận cùng của hai chữ HẠNH PHÚC và ĐAU KHỔ, chúng ta mới thật sự có sức mạnh và niềm tin để xây dựng cho mình một cuộc sống ấm no và bảo vệ được bờ cõi.
Và ông tin thiền sẽ đưa đến cái “ngộ’’ đó.
Nghĩa là vua không hề muốn từ bỏ ngai vàng để đi tìm sự bình yên cho riêng mình, không hề muốn buông bỏ trách nhiệm với nước non ở tuổi 30.
Và phải chăng vì vậy mà ông vỹ đại đến kỳ diệu!
Năm nay, khi ánh trăng rằm rọi vào căn phòng, tôi nhớ biết bao cảnh vật thiêng liêng và hùng vỹ nơi ngọn núi có dòng suối trong vắt bởi hồn thiêng của các trinh nữ, nơi có những rặng tùng sừng sững hiên ngang giữa trời mây, như khí phách ngàn năm của Đức vua Trần và của dân tộc Việt!
Và tôi, có lẽ sẽ chỉ viết cái gì nhẹ nhàng, vui vẻ, đôi khi hơi nhạt nhẽo tý, như chính niềm tin của mình vào tương lai vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét