Tự nhục và tự ảo như trong kính vạn hoa
Ku Búa - Tôi thấy rất làm lạ trong khoảng thời gian gần đây, người ta sử dụng từ “Tự Nhục” để miêu tả những người lên án các vấn đề của đất nước. Từ bao giờ đối mặt với sự thật trở thành một điều xấu xa để tránh né và bác bỏ. Thật khó hiểu, vì đối với một số người, Việt Nam như một kính vạn hoa.
Trong mắt họ, đất nước này luôn tươi đẹp. Họ lấy những toà nhà cao tầng và những dự án bất động sản để đánh bóng rằng nơi này đang trên đà phát triển vượt kỳ vọng. Họ lấy những con số về GDP để ca ngợi rằng nền kinh tế đang đột phá và sắp trở thành sân chơi lớn. Họ lấy hình ảnh cánh đồng, ly cà phê và những nụ cười đời thường để cho rằng đất nước đang vô cùng hạnh phúc.
Như một đứa trẻ đưa mắt vào kính vạn hoa, nó chỉ thấy những điều kỳ diệu lấp lánh, còn những thứ khác đang diễn ra bên ngoài trở nên bất quan trọng.
Khi bạn nói về nạn tham nhũng, họ sẽ nói “Ở đâu mà không có tiêu cực chứ?” như thể đó là điều bình thường trên thế giới. Nếu bạn hỏi “Sao ngoài đường nhiều người ăn xin và vô gia cư vậy?” thì họ sẽ trả lời ngay “Bộ bên Châu Âu hay Mỹ không có người lang thang ngoài đường sao?”
Rồi ô nhiễm môi trường, nào là trộm cắp, bệnh viện xuống cấp hay đường ngập nước. Những thứ đó không đáng để bàn vì nó quá tiêu cực, sao chỉ nhìn vào những hạn chế đó mà không nói về những thứ tốt đẹp hơn?
Chẳng có một người Việt Nam nào mà không yêu nước. Nhưng không có nghĩa là không biết nhục để đánh giá lại vị thế của dân tộc.
Trong mắt họ, đất nước này luôn tươi đẹp. Họ lấy những toà nhà cao tầng và những dự án bất động sản để đánh bóng rằng nơi này đang trên đà phát triển vượt kỳ vọng. Họ lấy những con số về GDP để ca ngợi rằng nền kinh tế đang đột phá và sắp trở thành sân chơi lớn. Họ lấy hình ảnh cánh đồng, ly cà phê và những nụ cười đời thường để cho rằng đất nước đang vô cùng hạnh phúc.
Như một đứa trẻ đưa mắt vào kính vạn hoa, nó chỉ thấy những điều kỳ diệu lấp lánh, còn những thứ khác đang diễn ra bên ngoài trở nên bất quan trọng.
Khi bạn nói về nạn tham nhũng, họ sẽ nói “Ở đâu mà không có tiêu cực chứ?” như thể đó là điều bình thường trên thế giới. Nếu bạn hỏi “Sao ngoài đường nhiều người ăn xin và vô gia cư vậy?” thì họ sẽ trả lời ngay “Bộ bên Châu Âu hay Mỹ không có người lang thang ngoài đường sao?”
Rồi ô nhiễm môi trường, nào là trộm cắp, bệnh viện xuống cấp hay đường ngập nước. Những thứ đó không đáng để bàn vì nó quá tiêu cực, sao chỉ nhìn vào những hạn chế đó mà không nói về những thứ tốt đẹp hơn?
Chẳng có một người Việt Nam nào mà không yêu nước. Nhưng không có nghĩa là không biết nhục để đánh giá lại vị thế của dân tộc.
Không nhục sao được khi báo chí quốc tế khi nhắc đến hai từ đó là chỉ liên quan đến nhập cư trái phép, buôn lậu hay buôn người?
Không xấu hổ sao được khi các bản ngữ tiếng Việt ở nước ngoài cảnh cáo “Không được ăn cắp” hay “Đừng xả rác.”
Không cảm thấy bực sao được khi ra ngoài nước phải tốn tiền và thời gian xin visa rồi bị xét như tội phạm.
Người ta biết đến nơi này như một bãi tái chế của thế giới. Nơi họ đến để kiếm tiền vô điều kiện, mua vui và trở thành ông vua bà hoàng. Trong khi đó, người dân Việt Nam phải đi lao động tứ xứ, bán thân lấy tiền cho thiên hạ.
Rồi bạn gọi chúng tôi là “Lũ Tự Nhục.” Thà vậy còn hơn không. Thà Tự Nhục còn hơn không biết nhục để nhìn nhận vấn đề, hiểu nguyên nhân và thủ phạm gây ra là ai, để rồi lên tiếng và giải quyết. Còn hơn Tự Ảo và Tự Ngốc rồi tự lừa dối bản thân và mãi sống trong sự giả dối.
Một cá nhân trưởng thành là một người biết nhìn lại bản thân, biết mình làm sai ở đâu để cải thiện. Khác hẳn với một đứa trẻ, vốn chỉ thích vui đùa và không chịu nhìn nhận sự việc. Dân tộc này chẳng khác nào những cậu bé trong thân thể người lớn. Vì họ chỉ thích nghe người ta khen chứ không thích chê. Chỉ muốn nghe điều tốt đẹp rồi chối bỏ những điều xấu.
Bạn kêu tôi phải tự hào ư? Về điều gì, nơi này còn gì để tự hào? Đừng đem vài chiến thắng bóng đá ở các giải ao làng ra nhé, vì người xứ khác không quan tâm đâu. Đừng đem phở, cà phê sữa đá hay áo dài ra để nâng cao vị thế vì những thứ đó nhàm quá rồi.
Chúng tôi thà Tự Nhục còn hơn Tự Ảo. Chúng tôi thà Tự Nhìn Nhận còn hơn Tự Ngốc tự lừa dối nhau. [03.1.2020]
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Người ta biết đến nơi này như một bãi tái chế của thế giới. Nơi họ đến để kiếm tiền vô điều kiện, mua vui và trở thành ông vua bà hoàng. Trong khi đó, người dân Việt Nam phải đi lao động tứ xứ, bán thân lấy tiền cho thiên hạ.
Rồi bạn gọi chúng tôi là “Lũ Tự Nhục.” Thà vậy còn hơn không. Thà Tự Nhục còn hơn không biết nhục để nhìn nhận vấn đề, hiểu nguyên nhân và thủ phạm gây ra là ai, để rồi lên tiếng và giải quyết. Còn hơn Tự Ảo và Tự Ngốc rồi tự lừa dối bản thân và mãi sống trong sự giả dối.
Một cá nhân trưởng thành là một người biết nhìn lại bản thân, biết mình làm sai ở đâu để cải thiện. Khác hẳn với một đứa trẻ, vốn chỉ thích vui đùa và không chịu nhìn nhận sự việc. Dân tộc này chẳng khác nào những cậu bé trong thân thể người lớn. Vì họ chỉ thích nghe người ta khen chứ không thích chê. Chỉ muốn nghe điều tốt đẹp rồi chối bỏ những điều xấu.
Bạn kêu tôi phải tự hào ư? Về điều gì, nơi này còn gì để tự hào? Đừng đem vài chiến thắng bóng đá ở các giải ao làng ra nhé, vì người xứ khác không quan tâm đâu. Đừng đem phở, cà phê sữa đá hay áo dài ra để nâng cao vị thế vì những thứ đó nhàm quá rồi.
Chúng tôi thà Tự Nhục còn hơn Tự Ảo. Chúng tôi thà Tự Nhìn Nhận còn hơn Tự Ngốc tự lừa dối nhau. [03.1.2020]
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét