Chống thù địch, phản động xuyên tạc về virus corola
(Tếu táo cho vui để tạo kháng thể chống dịch)
fb Chu Mộng Long - Sáng nay, lại nhân vật có số có má đến nhà mừng xuân. Hiển nhiên là chủ nhà tiếp chuyện ôn hòa cho nó phồn lành (phồn vinh và an lành). Anh ta khuyên:- Thầy không lên lói nhiều về dịch corola. Người ta hiểu sai thì có thể bị xem nà phản động, thù địch đó.
- Tôi viết theo lệnh Thủ tướng mà. Tuyên truyền dịch để mọi người cùng phòng chống dịch, sao lại bị chụp mũ là phản động, thù địch?
Anh ta nghĩ tôi không hiểu gì nên nhanh nhảu đưa cho tôi xem bài báo nói về "bọn thù địch, phản động xuyên tạc bệnh dịch corona" và nói bằng giọng rất nghiêm trọng:
- Đây cũng nà nệnh. Bọn thù địch, phản động nợi dụng xuyên tạc bệnh dịch corola mới thật sự nguy hiểm!
Có lẽ hai tròng mắt tôi như rơi xuống đất. Nhưng cũng phải cố cười cho phồn lành:
- Bệnh dịch gây chết người hàng loạt thì an nguy đến sinh mệnh cộng đồng và an ninh quốc gia chứ còn xuyên tạc gì nữa? Hay là corona có công vĩ đại và thiêng liêng, không được phép xuyên tạc, bôi nhọ?
Anh ta bặm môi, trợn mắt lên quát:
- Không phải thế! Nà ý lói ló không đến mức nguy hiểm như mọi người nghĩ. Thầy đã thấy có người Việt lào chết vì corola chưa? Chính phủ đã có biện pháp phòng chống quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo cho dân vui chơi Tết, du lịch và lễ hội vẫn diễn ra bình thường. Xuyên tạc, bôi nhọ vào dịch corola nà ảnh hưởng đến sinh hoạt của toàn dân và kinh tế của đất nước, thầy hiểu chưa?
Tôi gật đầu và hỏi thêm:
- Đã quyết liệt và hiệu quả thì sao không lệnh đóng cửa biên giới để phòng thủ từ xa?
Anh ta chém gió trước mặt tôi như chém gió trước các cử tọa ở hội trường. Mấy cái hoa mai đang nở trên bàn rơi lả tả:
- Hỏi rất thiếu hiểu biết! Thầy phải hiểu nà chưa đến mức đóng cửa biên giới. Tôi phải lói thẳng nà những người như thầy vì quá hèn mà đòi đóng cửa biên giới. To như thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ta còn chưa sợ huống hồ nà cái con corola bé tí...
Tôi cũng cố lên gân cho bớt sợ, nhưng lúc này cứ như đứa học trò ngu si, tôi lại phải hỏi "thầy" thêm câu nữa:
- Đến mức nào thì đóng cửa? Dịch không như giặc thì cũng như đám ăn trộm, đợi cho chúng chui vào nhà đông đủ rồi hãy đóng cửa sao?
Đến câu hỏi này thì anh ta bắt đầu trầm tư. Không thấy anh ta chém gió nữa mà chuyển đề tài:
- Tết lày thầy đã đi chơi ở đâu chưa?
Tôi chưa kịp trả lời thì mũi tôi bỗng hắt xì liên tục. Tôi bị viêm mũi dị ứng, cứ mỗi lần thời tiết là nó hắt xì như đại liên, mặt đỏ bừng lên như sốt 49 độ. Đợi dứt cơn tôi mới than phiền:
- Dạ, tôi bị bệnh nên không dám đi đâu. Định nhập viện nhưng sợ bị nghi nhiễm corona, không chừng bị cách ly, cô lập thì khổ thân, khổ cả vợ con, họ hàng...
Nghe đến đó thì anh ta nhìn tôi một cách hoảng hốt. Anh ta đứng bật dậy như cái lò xo, không mở mồm chào tạm biệt một câu, vôi vàng đi ra cổng. Tôi định nắm tay anh ta cho ra vẻ thân thiện nhưng anh ta từ chối và chuồn thẳng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét