Khi Quốc hội thảo luận vấn đề cứ có cồn trong máu hay hơi thở là phạt vào tháng 6/2019, đại đa số dân chúng thờ ơ; một số người lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhưng lại bị những người thờ ơ chê cười, chửi bới. Họ đành im lặng vì họ hiểu không thể đấu lý với những người không hiểu biết mãi được. Họ chờ đợi chính thời điểm này, khi luật và nghị định bắt đầu có hiệu lực, khi một số người chỉ vì ăn chút hoa quả hay uống thuốc rồi lái xe mà bị phạt, những người này mới sáng mắt ra, mới phải liên kết với những người đã lên tiếng phản đối trước đây để cùng nhau phản đối. Chỉ khi đó mới hy vọng tiếng nói của đông đảo người dân làm Chính phủ phải sửa đổi Nghị định 100 với những quy định quá phi lý.
Thế nhưng, một trong những lý do cho sự lưỡng lự này đó là… bản thân Quốc hội chưa hiểu hết được các hệ quả của việc đưa mức nồng độ cồn trong hơi thở cho phép khi điều khiển tất cả các phương tiện giao thông là 0 mg/1l khí thở.
Bản thân mình đã có không dưới ba bài viết (đăng trên trang cá nhân lẫn báo chí chính thống) về vấn đề này trong cả năm 2019. Ngay trong cao điểm của cuộc “tổng sỉ vả” xã hội dành cho các nghị sĩ Quốc hội, mình cũng là một tiếng nói khá hiếm hoi bênh vực quyết định của các đại biểu này.
Mình và một ĐBQH cũng cùng viết chung bài báo đăng trên VnExpress để giải thích những băn khoăn đó và đòi hỏi nên có những lập luận khoa học rõ hơn để tránh việc cảnh sát giao thông phạt cả người ăn trái cây như nhiều người lo ngại hiện nay. Tiếc rằng, đó không phải là tiếng nói được chú ý nhiều. Mình cũng nhận không ít gạch đá từ nhiều người, cho rằng mình dửng dưng với các vụ tai nạn thương tâm, là kẻ say rượu, là bợm nhậu…
Cuối cùng, vào ngày 24/6/2019, Luật Phòng Chống Tác Hại Bia, Rượu được thông qua với quy định cuối cùng là nồng độ cồn cho phép là bằng 0. Mình chỉ tin rằng rất có thể các quan ngại kể trên đã được giải quyết trong nghị trường, chứ việc thông qua luật không phải là kết quả của sức ép dư luận.
Ngày hôm nay, khi rất nhiều người quay mũi dùi sang chỉ trích cái ngưỡng nồng độ cồn oái ăm đó, xem đó là việc ngu xuẩn, chẹt đường sống của dân, thì mình lại không hề thấy một gương mặt nào trong số đó góp tiếng nói vào thời điểm tháng 6 năm 2019.
Chúng ta không thể xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách chỉ trích người khác ngu xuẩn khi sản phẩm của họ có bất cập, trong khi lại giữ im lặng hoặc tệ hơn là áp lực họ khi họ cần ý kiến của chúng ta nhất.
Mình viết ra ở đây không phải để lên mặt với mọi người rằng “I told you so” vì suy cho cùng, luật nó tệ thì cả xã hội (trong đó có mình) bị ảnh hưởng. Nhưng đây là lúc chúng ta bớt xem bản thân thông minh hơn những người làm luật và rút ra bài học rằng trong làm chính sách, có khẩu hiểu dễ nhớ là rất tốt, nhưng đừng bao giờ coi những tiếng nói phản biện là lố bịch trước khi nghe cho hết lý lẽ của họ. Đó mới là dân chủ.
Luật có thể sửa được, nhưng không khí dân chủ một khi đã mất (bằng những cuộc tổng công kích cá nhân có quan điểm trái chiều) thì rất khó để xây dựng lại được.
Về chuyện nồng độ cồn
Lê Nguyễn Duy Hậu 3-1-2020 - Quốc hội Việt Nam ban đầu đã không thể quyết định được phương án nồng độ cồn cho phép phù hợp trong Luật Phòng Chống Tác Hại Bia, Rượu. Đó là thời gian rất khó khăn của các nghị sĩ khi họ bị xã hội công kích vì không đứng về phe người dân trong việc nêu cao khẩu hiệu “đã uống rượu thì không lái xe”.Thế nhưng, một trong những lý do cho sự lưỡng lự này đó là… bản thân Quốc hội chưa hiểu hết được các hệ quả của việc đưa mức nồng độ cồn trong hơi thở cho phép khi điều khiển tất cả các phương tiện giao thông là 0 mg/1l khí thở.
Bản thân mình đã có không dưới ba bài viết (đăng trên trang cá nhân lẫn báo chí chính thống) về vấn đề này trong cả năm 2019. Ngay trong cao điểm của cuộc “tổng sỉ vả” xã hội dành cho các nghị sĩ Quốc hội, mình cũng là một tiếng nói khá hiếm hoi bênh vực quyết định của các đại biểu này.
Mình và một ĐBQH cũng cùng viết chung bài báo đăng trên VnExpress để giải thích những băn khoăn đó và đòi hỏi nên có những lập luận khoa học rõ hơn để tránh việc cảnh sát giao thông phạt cả người ăn trái cây như nhiều người lo ngại hiện nay. Tiếc rằng, đó không phải là tiếng nói được chú ý nhiều. Mình cũng nhận không ít gạch đá từ nhiều người, cho rằng mình dửng dưng với các vụ tai nạn thương tâm, là kẻ say rượu, là bợm nhậu…
Cuối cùng, vào ngày 24/6/2019, Luật Phòng Chống Tác Hại Bia, Rượu được thông qua với quy định cuối cùng là nồng độ cồn cho phép là bằng 0. Mình chỉ tin rằng rất có thể các quan ngại kể trên đã được giải quyết trong nghị trường, chứ việc thông qua luật không phải là kết quả của sức ép dư luận.
Ngày hôm nay, khi rất nhiều người quay mũi dùi sang chỉ trích cái ngưỡng nồng độ cồn oái ăm đó, xem đó là việc ngu xuẩn, chẹt đường sống của dân, thì mình lại không hề thấy một gương mặt nào trong số đó góp tiếng nói vào thời điểm tháng 6 năm 2019.
Chúng ta không thể xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách chỉ trích người khác ngu xuẩn khi sản phẩm của họ có bất cập, trong khi lại giữ im lặng hoặc tệ hơn là áp lực họ khi họ cần ý kiến của chúng ta nhất.
Mình viết ra ở đây không phải để lên mặt với mọi người rằng “I told you so” vì suy cho cùng, luật nó tệ thì cả xã hội (trong đó có mình) bị ảnh hưởng. Nhưng đây là lúc chúng ta bớt xem bản thân thông minh hơn những người làm luật và rút ra bài học rằng trong làm chính sách, có khẩu hiểu dễ nhớ là rất tốt, nhưng đừng bao giờ coi những tiếng nói phản biện là lố bịch trước khi nghe cho hết lý lẽ của họ. Đó mới là dân chủ.
Luật có thể sửa được, nhưng không khí dân chủ một khi đã mất (bằng những cuộc tổng công kích cá nhân có quan điểm trái chiều) thì rất khó để xây dựng lại được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét