Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Thành tài!

Thành tài!
...Nó đi du học nước ngoài, được nhà nước tài trợ, tốt nghiệp loại giỏi.
Về nước, nó được nhận vào làm việc ngay.
Quá sướng, hồ hơi, phấn khởi, nó đến nhiệm sở.
Tiếp nó là ông Tổng giám đốc. Nhìn nó từ đầu đến chân, một thanh niên cơ thể cường tráng, ngực nở lằn vết sau chiếc sơmi trắng bỏ trong quần, mái tóc cắt gọn, ánh mắt tự tin, thật thà, rồi ông Tổng nói:
- Em được đảng, nhà nước cho đi ăn học, giờ về cố gắng đền đáp để thành tài...Rõ chưa ?

- Dạ, em hiểu!

- Vậy để nhận thức lại, gội sạch những tư tưởng, suy nghĩ không đúng với đường lối đảng,nhà nước... em về chịu khó nghiên cứu những tài liệu này, trong mười lăm ngày rồi viết thu hoạch, nộp lên đây cho tôi...

Ông ấy đưa cho nó cả một chồng tài liệu về nghị quyết, báo cáo...làm nó hoảng, viết thế nào đây? May có thằng bạn học chuyên văn đang thất nghiệp, giúp nó bằng cách xào xáo mấy bài xã luận báo Nhân Dân, Quân Đội...

Ông Tổng đọc xong bản “thu hoach” của nó, ra chiều ưng ý:

- Viết thế này là được, rõ ràng, mạch lạc. Tôi sẽ nhận em vào làm thư ký cho tôi, để viết báo cáo.

Nghe vậy, nó thất kinh:

- Dạ, như thế không đúng chuyên môn của em.

Ông Tổng cười:

- Không sao! Phải lấy thực tiễn Việt Nam mà áp dụng em ạ. Rồi em sẽ quen việc, mà không cần đến chuyên môn của em.

...Quả thật, mới hơn một tháng, chuyện viết báo cáo ,đối với nó là chuyện nhỏ, vì báo cáo năm nay y như năm trước, chỉ cần thay đổi mấy con số, con chữ... cả chuyện tiếp khách trong bàn nhậu... những chuyện này trong thời gian học ở nước ngoài, nó không bao giờ được dạy, mới đầu có phần lúng túng, bây giờ thành thục.

Đến chuyện thanh, quyết toán những công trình lớn. Nó được ông Tổng chỉ bảo chuyện khai khống, khai gian để lấy tiền... Nó làm rất nhanh, bảo đảm bí mật, giữ uy tín cho ông Tổng. Nhờ thế nó có nhà to, xe hơi...Cả chuyện ăn chơi với chân dài trong những lần đi “công tác” nước ngoài, nó học được ở ông Tổng nhiều điều, thậm chí còn hơn, vì nó biết tiếng Anh, hướng dẫn lại ông Tổng.

Chỉ có mấy năm gần ông Tổng.

Nó trở thành một người đàn ông bụng phệ, mắt láo liếng, không thật thà, da mặt không còn trơn láng, mịn màng mà bì bì thiếu sức sống, dáng đi chậm chạp, ngả ngớn lúc nào cũng như chuẩn bị say, nói láo thành thần. Ông Tổng đi đâu, nó đi theo đó.

Ông Tổng báo cho nó một tin vui:

- Sắp tới ,tôi được lên chức, ra Bộ, nhất định tôi phải đưa em đi cùng. Tôi sẽ đề nghị Tổ chức quyết định để em tiếp tục làm trợ lý cho tôi... - Thấy ánh mắt ngạc nhiên của nó, ông Tổng giải thích – Giờ thì em thành tài rồi! Tôi tin em.

Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét