Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Nếu hôm rồi ông Phúc xin tiền bà Me đi mua Bò Pía...

Nếu hôm rồi ông Phúc xin tiền bà Me đi mua Bò Pía...
Nhớ lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn, hồi đó hông biết vụ gì mà mình bỏ nhà đi bụi.
Xe chạy xuống tới ngã ba Phú Tài thì có con nhỏ dân Bình Định lên ngồi chung ghế tỉnh bơ, chắc nó thấy thằng nhóc mặt hiền như con cún. 


Lúc đó run thấy mụ nội, lần đầu tiên trong đời ngồi sát một đứa con gái không phải là bạn học. Vô tới Phú Yên có một ông già bước lên xe, mình nhón dậy nói chú ngồi đây nè chú. Thiệt ra là để tránh con nhỏ kia chớ ai đâu mà chịu được tình trạng co rúm như vậy suốt cả ngày trời.


Con nhỏ tự nhiên bậm môi nắm cái lưng quần mình kéo xuống : Mầy ngầu (ngồi) im đây ! Ghớ (ghế) của mình tự nhiên nhường nhường, muốn chết hở ? 

Chẳng biết sao hồi đó lại làm theo lệnh nó, rón rén ngồi xuống thu lu chẳng dám ho he. Dọc đường nó đưa kẹo sinh gum cho ăn, lột ra nghe thơm quá mà sợ đến nổi hông dám nhai, ùm zô nuốt mịa luôn. 
Nó hỏi kẹo mầy đâu kêu tao nuốt mất rồi, nó kí đầu nói sao mầy ngu dữ. 
Thiệt ra trên cái vùng kinh tế mới của mình làm gì sinh gum mà biết.

Vô tới Sài Gòn, hồi đó bến Miền Đông kinh khủng lắm. Vừa bước xuống đã bị giựt mất cái xách đồ. Nghĩ cũng tội mấy thằng ăn cướp, trong xách ngoài ba bộ đồ rách đâu có gì có giá trị được hai ngàn. 


Nó lại cú đầu kêu sao tao đã dặn rồi mà mầy ngu dữ. 
Đang điên nên chửi lại : Tao ngu kệ tao chớ mắc mớ gì mầy? Tại mầy ám tao suốt cả ngày trên xe nên giờ tao xui zậy đó. 
Chắc nó thấy có lỗi nên nắm tay mình dắt đi phăm phăm, hỏi giờ đi đâu nó kêu zìa nhà tao tao lấy đồ em tao cho mầy bận. Té ra nó có nhà ngoài Quy Nhơn và cả Sài Gòn, chị em nó ở trong này đi học.

Buồn ngủ gặp chiếu manh, đang không biết ở đâu thì con nhỏ dắt về nhà nuôi. Nhà có hai chị em với một bà vú cũng là dân Bình Định. Thằng em nhỏ hơn hai tuổi nhưng mà lễ phép, nó lấy ba bộ đồ ra đưa nói anh bận đi nè. 
Cái quần mặc vô kéo lên lòi cả nữa ổng quyển, được cái nó mập mình ốm nên coi như vừa khéo, lưng không quá chật. 
Đâu được hai ba bữa gì đó, chiều nó kêu tối nay tao dẫn mầy đi coi ca nhạc.

Áh đù ! 
Hồi đó trên mình ca nhạc là thứ xa xỉ vô cùng. Cái sân bãi Con Ngựa là nơi duy nhất diễn ra các hoạt động chiếu phim, ca nhạc, cải lương của thị xã Kon Tum. Tụi mình vẫn hay trèo rào vô coi, chỉ đứng trên bãi cát chứ không hề có ghế mà thi thoảng mới có một đoàn về. 

Nó có hai cái vé mời, hình như chú nó cho hai chị em hay gì đó. Dụ em nó ở nhà, hai đứa trốn bà vú đi coi. Đêm đó là Đặng Thái Sơn biểu diễn Dương Cầm.

Ra ngồi chưa hết ba đoạn thì hai đứa bắt đầu ngọ ngậy, nó hỏi mầy có thích hông ? 
Mình kêu tao chỉ thích coi cải lương chớ mấy cái này tao hông biết. 
Nó quay qua hỏi một ông đeo kính ngồi sát bên là chừng nào mới tới cải lương ? 
Ông kia đưa tay lên miệng suỵt ra hiệu im lặng. 

Không thoả mãn nó lại kéo áo người ngồi trước hỏi cô ơi cô chừng nào mới tới cải lương ? 
Bà này đứng dậy đi đâu một lát, khi bả quay lại thì có thêm ông bảo vệ, ổng xách tai đuổi hai đứa ra ngoài.

Lang thang một hồi gặp xe bắp nướng, nó mua hai trái hai đứa vừa đi vừa gặm ngon lành. Như chợt nhớ ra điều gì nó nói : Mai tao xin thêm chú tao hai vé nữa. 
Mình nói thôi tao chẳng thèm coi mấy thứ này đâu. 

Nó nói hông coi nhưng mình bán cho người ta lấy tiền mua Bò Pía. Lù đù như mầy chỉ hợp với ăn uống thôi chứ biểu diễn nghệ thuật chẳng có ý nghĩa gì.

Nếu hôm rồi ông Phúc xin tiền bà Me đi mua Bò Pía thì bi kịch đã không xảy ra. 
Khổ ! Chúng ta chỉ là nạn nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét