Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Đánh cú chót!

Đánh cú chót!
Tôi quyết định đánh cú chót, thời cơ ngàn năm có một.
Nhiều lúc ngồi bên cốc cà phê, có một mình, tôi ngẫm nghĩ: Số mình có quý nhân phù trợ! Đúng là mả ông nội tán vào hàm rồng tôi mới được như vậy. Nhỏ như đi xe ô tô, thủng lốp, xe dừng đúng chỗ vá. Lớn như mua mấy cái nhà, toàn tự nhiên họ gọi đến bán. Vài tháng sau bán lại, bỏ túi nhẹ cũng hơn trăm triệu, nặng tính đến tiền tỷ. 

Còn bây giờ…chắc sẽ vào “cầu” phát nữa, “phát” này không mang tiền lệch vai thì cũng gãy cổ…
Thằng bạn thân, con ông chủ tịch tỉnh…chơi với tôi từ thời học phổ thông. Nhờ nó, tôi cũng làm được vài “quả” đất dự án…Nó gọi tôi ra thì thầm có vẻ quan trọng:

- Mày nghe tao, chơi đi! Một phát ăn mười…

Tôi ngạc nhiên:

- Tao nghe có lệnh dừng rồi cơ mà!

Nó cười nhạo, nụ cười có phần khinh khi thấy sự suy nghĩ thiển cẩn của tôi:

- Tao không nghĩ, một thằng lọc lõi trong thương trường như mày lại có câu hỏi ngây thơ đến như thế. Mày đi theo tao…

Nó dẫn tôi đến một ngôi nhà to, tường xây cao, bịt kín mít bên trong, muốn vào phải biết mật mã của khóa, cổng mới mở. Trong phòng khách sang trọng là ba bốn người già có, trẻ có đang châu đầu lên một tờ bản đồ đất dự án lớn, chỉ trỏ, tranh giành:

- Khu này là của tôi!

- Toàn bộ mấy lô này tôi đã đặt cọc, các “cụ” chú ý hộ nhé.

- Chỗ này tôi đã tính toán ba biệt thự, các ông đừng động vào nữa…

Nó kéo tay tôi ra bên ngoài nói nhỏ:

- Mày đã tin chưa? Tao với mày vốn bạn thân, từng sống chết với nhau, hiện ở đây ba tao có ba lô, tao nói với ba tao nhường lại cho mày theo giá nội bộ…- Nó chỉ một ông già tóc bạc, đeo kính có vẻ tri thức tôi nhìn quen quen, mà không nhớ ra - Mày lấy mấy lô đất của ông già tao rồi bán cho lão ấy… chi ít, lãi vài tỷ là cái chắc…

Tôi vẫn phân vân:

- Nhưng… tao nghe dừng…

Nó phản bác ngay:

- “ Dừng” là thế nào! “Dừng” mà mấy ông kia vẫn tranh giành mua, tranh giành giữ…Hơn nữa, ba tao là chủ tịch tỉnh… có gì ông thông báo chứ…

Tôi cũng nói thật:

- Tao không còn tiền, đang lo cho thằng con du học nên…

- Lấy sổ đỏ mấy căn nhà của mày thế chấp ngân hàng đi, lấy tiền đó mà mua đất, tháng sau là trả hết tiền nợ, tiền lãi có khi …mày mua thêm mấy căn nhà nữa…Mày với tao là chỗ bạn thân, tao không giúp mày thì giúp ai…

Nó đã nói như thế, tôi tin. Lấy vội sổ đỏ của tôi và nhà bố vợ mang ra thế chấp ngân hàng lấy tiền giao cho nó… Nó cầm tiền, miệng vẫn ra ơn:

- Chỉ có mày tao mới giúp thế này! Chứ người khác, đừng hòng.

Thủ tục mua mấy lô đất của ông chủ tịch tỉnh, nhờ nó, giải quyết chóng vánh. Tôi chan chứ hy vọng “ Mả tàng hàm rồng” cú nữa…

Nhưng khốn nạn! Tôi vừa mua đất của ba nó xong thì tin chính thức loan ra, đúng là dự án làm đường cao tốc xuyên núi bị dừng vĩnh viễn vì làm như vậy sẽ hủy hoại môi trường một bán đảo có rừng nguyên sinh lớn. Đau nữa, quyết định dừng “Không được làm đường cao tốc xuyên núi” của Trung ương có trước ngày tôi mua đất…

Cố gỡ gạc, tôi tìm được ông già tóc bạc, đeo kính mà hôm tôi vào ngôi nhà to nhìn thấy. Ông mua giá nào tôi cũng bán, lỗ còn hơn mất “cả chì lẫn chài”. Ông già vỗ vai tôi:

- Thằng con ông chủ tịch tỉnh thuê chúng tôi đóng kịch để lừa anh bán mấy miếng đất ấy đấy! Ba nó với mấy người lãnh đạo tỉnh giữ bí mật để cho thằng con đánh cú chót mà… Chứ tiền đâu tôi mua…

Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét