Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Sao không ai kể nỗi đắng cay người Việt ở Mỹ ?

Sao không ai kể nỗi đắng cay người tha hương?
Tôi đọc nhiều bài về Mỹ, giật mình vì chẳng ai kể ra nỗi khổ của những người tha hương. Việt kiều nói chung cũng chỉ là cái mác, cái mác đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu.
Gần đây, tôi đọc thấy có rất nhiều bài viết kể về cuộc sống của người Việt tại Mỹ trên VnExpress.net. Tôi đọc qua và nhận thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Một số cho rằng cái mác Việt kiều khiến những đứa con Việt trở nên khoe khoang, xa xỉ và hòa lẫn vào phong tục xa hoa xứ người; hoặc như một số ý kiến cho rằng những lời nói của bài viết ” Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ” là không đúng sự thật.

Tôi là một học sinh đã qua định cư tại Mỹ được hơn ba năm. Sau khi đọc bài viết “Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ”, tôi quyết định viết một bài viết để nói rõ hơn vì bài viết chưa nêu rõ được cái gian nan thật sự của nơi đất khách quê người.

Theo lời của những người đi trước, cái khó khăn họ phải trải qua ở những ngày đầu đặt chân đến Mỹ là không lời nào có thể tả được. Họ nói rằng những người qua sau như ch
úng tôi sung sướng hơn nhiều vì có bà con họ hàng đi trước giúp đỡ. Nhưng tôi và mẹ đến Mỹ với rất nhiều người thân ở rải rác trên nhiều tiểu bang, và những cái giây phút hời hợt giúp đỡ hoặc giúp để lấy tiếng thơm, hoặc giả chỉ là một trách nhiệm là điều tôi nhận thấy. Cũng như bài viết của Vu Dao, cái đất nước này khiến con người ta bị áp lực rất nhiều, và cái áp lực đó khiến con người trở nên bấn loạn, vô cảm.

Cái khó khăn là ở đồng tiền. Người ta nói, ở Mỹ là có tương lai, là có tiền, cứ như “everything is money”, nhưng đâu ai biết rằng ở xứ này “money is everything”. Đúng là lương hằng năm của người Việt có thể xấp xỉ từ 20.000 đến 40.000 USD tùy theo hộ gia đình có bao nhiêu người. Những người qua càng lâu, sẽ có mức lương càng cao; lương trung bình của mỗi người Việt mới qua là dưới 20.000 USD một năm trong suốt gần ba năm đầu tiên, còn sau đó có khả quan hơn hay không là tùy 30% cố gắng và 70% vận may. Và xét cho cùng, ở mức lương nào thì cũng vật lộn với cuộc sống cay nghiệt ở xứ người là khôn xuể.

Khi còn ở Việt Nam, tất cả những việc tôi phải làm là ăn và học; thi thoảng cuối tuần mới giúp dì và mẹ đi bán hàng. Lúc nào ở nhà cũng có người, không khí luôn ấm cúng và vui vẻ. Cứ tối tối là cùng nhau quây quần bên mâm cơm, lâu lâu bán đắt hàng cả nhà lại đi ăn ở một nhà hàng nào đó. Tối đến thức khuya cùng nhau xem một bộ phim, dù 10h nhưng trong nhà điệm đóm vẫn sáng trưng. Sáng sớm, chỉ cần 10 phút đi bộ là ra đến chợ, mua một gói xôi, một cái bánh hay một tô hủ tiếu nóng hổi. Nhìn dòng người đi lại nhộn nhịp, tiếng kèn xe inh ỏi, những cô hàng gánh nặng nhọc dưới nắng, tất cả những thứ bình dị ấy là một thứ rất xa vời với chúng tôi ở đây. Có thể một số người thỏa mãn với cuộc sống mới sau bao gian nan trắc trở nên họ tự mãn. Nhưng với chúng tôi, cái cuộc sống trong bốn bức tường, mạnh ai nấy một phòng riêng biệt: sáng chưa chắc thấy mặt nhau đã vội vã đi làm, tối về mệt nhoài thì thay đồ xong là ngủ, những bữa ăn lạnh lẽo có gì ăn đó và hâm nóng bằng lò vi sóng thức ăn của cả tuần, đây là cuộc sống chật vật mà nghe kể thì nhiều, nhưng chẳng ai hiểu được cái cảm xúc đó cả.

Ở Việt Nam, ngoài tiền điện, nước, chợ thì hầu như không có gì phải lo nhiều (không tính những gia đình khó khăn kiếm từng xu cho con đi học, hoặc cho đi học thêm quá nhiều như những gia đình ở thành phố). Ở xứ này, cứ mỗi tháng là những hóa đơn (bills) cứ tràn ngập trong hộp mail. Nào tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm xe, tiền xe trả góp.



Cứ tính thế này, giả sử một gia đình có ba mẹ đi làm và hai con đi học, lương của mẹ đi làm nail mỗi tháng là 2.000 USD (đây là một con số không thực tính ở thời điểm bây giờ, vì nghề nail không còn trong thời điểm thăng hoa như xưa nữa), và của ba là 1.500 đến 2.000 USD một tháng nếu đi làm ở hãng. Vậy cứ cho là 4.000 USD một tháng. 

Tiền nhà, với những gia đình mới qua ít nhất phải chờ gần 10 năm mới đủ tiền mua một căn nhà, vì thế tiền thuê một căn hộ sẽ vào khoảng 1.200 USD/tháng đến 1.500 USD/tháng (1.500 USD là giá trung bình hiện nay ở bang Virginia, một số bang khác có thể rẻ hơn). Người mẹ cần một chiếc xe, người ba cần một chiếc xe, nếu mua xe cũ thì chỉ cần trả tiền bảo hiểm mỗi tháng; hai xe một năm vị chi là 1.200 đến 1.500 USD, hoặc 100 USD một tháng. Tiền chợ búa dao động từ 200 đến 300 USD một tháng tùy theo khẩu phần và giá cả của thức ăn. 

Và tin tôi đi, với người dân ở California, food stamp là một điều rất bình thường, nhưng ở bang Virginia tôi đang ở, food stamp không phải muốn là đăng ký có được. Tiền ga điện nước vào khoảng 200 USD. Tiền điện thoại nằm ở mức 100 USD cho 4 người. Cứ thế mà tính lẻ tẻ đi lên, hàng ngàn nhiều thứ “bills” khác cứ thay phiên nhau chạy tới, mỗi thứ rút trong túi ra một ít. Để dành lại chả được bao nhiêu.

Cái thứ gọi là medicare hay medicaid không phải ai cũng có được, thế là một lần đi bác sĩ, chỉ khám thôi là cũng ở khoảng 60 USD, chưa tính tiền thuốc men. Nằm viện thì cứ lên cả ngàn đồng, nên có tiết kiệm bao nhiêu rồi cũng có ngày tiêu tan hết. Cuộc sống cứ tà tà mà trôi.

Ở Việt Nam, một hộ gia đình trung lưu có thể tiêu xài 2 đến 3 triệu một ngày để đi chơi hoặc đi ăn. Có thể bỏ ra 15 đến 20 triệu mua một cái tivi hay tủ lạnh mới. Bỏ ra vài triệu để có một tour du lịch ngắn ngày trong dịp lễ. Còn ở đây, chỉ cần xài nhỉnh hơn 50 USD một ngày là tối đến, trên trán lại xuất hiện thêm một vết nhăn. Đi mua sắm, nhìn cái áo giá 20 USD thì thích lắm cũng phải than ngắn thở dài mà bỏ xuống, đợi khi sale mới dám mua. Nên cái mức lương ở trên thấy có vẻ dư giả, chứ xài nhè nhẹ tay cũng thấy tiền bay đi mất.

Tôi biết một gia đình, ba mẹ là y tá bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, thu nhập cao, ổn định, đến Mỹ và làm lại từ đầu từ những công việc bần hèn nhất, đắng cay nhất. Miệng lưỡi con người ở đây là rất tàn nhẫn, cũng như cách họ sống, ai cũng chỉ muốn mình là người tốt, nên luôn hạ xuống tư cách và nhân phẩm của bất cứ ai làm mích lòng họ, nhưng đối với họ thì ai là chả là người làm mích lòng.

Tôi biết một gia đình, ba là kế toán và mẹ có hàng quán nhỏ nhưng rất đông khách. Không giàu sang nhưng cũng thuộc khá giả, không phải bận lòng với đồng tiền. Và họ qua đây, mở tiệm nail, nghe giàu thật, nhưng có ai biết đằng sau đó là mồ hôi nước mắt. Mọi công đoạn đều phải tự họ mày mò làm: trang trí lại nội thất, quảng bá cho thương hiệu, v.v… Có những khi làm không đủ, vài tháng số tiền đi vào lại ít hơn số tiền đi ra.

Tôi biết một gia đình, gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu với biệt thự ở ngoại thành. Sang đến Mỹ, ba mẹ phải đi chất hàng lên toa xe lửa với mức lương khoảng 1.200 đến 1.500 USD một tháng. Họ cố ngậm đắng nuốt cay cho hai đứa con gái ăn học thành tài trước lời dè bỉu từ họ hàng.

Tôi biết mẹ và tôi, nay đây mai đó không ổn định. Bà con chỉ nhìn nhau khi cần giúp đỡ. Mẹ chịu nhiều đắng cay trong công việc. Và những bất mãn khiến con người ta hóa điên. Phải lo lắng cho họ hàng ở Việt Nam, phải tự cứu lấy bản thân chơi vơi nơi xứ người. Nhiều khi bất mãn cũng không có tiếng nói.

Tôi giật mình khi đọc nhiều bài viết có phần hơi khoe mẽ của một số người Việt tại Mỹ, nhưng theo tôi thấy, họ có quyền đó vì họ đã đi lên từ đôi bàn tay trắng, và thành quả của họ đáng được công nhận (tôi không nói đến những người dè bỉu và chê bai đất nước của chính mình đầy ác ý). Và tôi giật mình hơn vì chẳng ai kể được nỗi khổ của những người tha hương cả. Cái chiếc vé máy bay về thăm quê chẳng đáng là bao, nhưng khi về là có hàng nhiều móc xích liên quan tiền bạc, lại bỏ dở một hoặc hai tháng đi làm, về sẽ mắc nợ mãi không trả đủ.

Đúng đấy, cứ nhìn Việt kiều về nước với đầy hột xoàn trên người mà đánh giá, chẳng bao giờ có ai đánh giá nổi sự cam chịu và khó khăn mà họ đã trải qua. Việt kiều nói chung cũng chỉ là cái mác, cái mác đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu.

Tôi không muốn trở thành kẻ kể lể để nhận sự thương hại hay chê trách từ ai. Những thứ tôi kể là những thứ tôi biết và chứng kiến với cái xứ thoải mái và vô tình này. Mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn khác hơn về những người Việt tại Mỹ.

Bảo Trân
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/sao-khong-ai-ke-noi-dang-cay-nguoi-tha-huong-2171994.html

Chào mọi người! Mình ở Bắc Âu đã 11 năm rồi, cuộc sống thật sự giống như bạn Bảo Trân mô tả, đó chính là cuộc sống thật nhất của rất nhiều người Việt sống xa xứ... ( Mia )
Mia - 08:45 23/01/2013
 
Nghe lời bạn nói thì hình như bạn còn rất trẻ, tự ái cao và hay sĩ diện. Thật ko hiểu sao bạn lại cố tình bôi đen cho bằng được cuộc sống xa xứ để làm gì. Nếu bạn thấy tủi hổ vì công việc hèn mọn của mình thì mình khuyên bạn nên về VN và mỗi sáng ăn hủ tiếu, bánh mỳ ngắm xe cộ qua lại cho ấm lòng. ( Công ) 
Công - 15:10 23/01/2013
 
Hết sức thông cảm. Xin đừng nặng lời rằng người viết cay cú, không có ý chí hay cũng đừng hỏi vì sao không trở về Việt Nam. Nếu chúng ta ở vào vị trí của người viết, tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ hành động như họ: Âm thầm chịu đựng và hy vọng đời con cháu sẽ khá hơn trên đất người. Đấy là bản chất của người Việt Nam. Hãy thông cảm và chúc họ những điều tốt lành. ( lyvieta ) 
lyvieta - 15:09 23/01/2013
 
Dù biết ra bài này với bất cứ mục đích gì, bạn đã sai lầm khi cho rằng Việt kiều là cái mác hay gì gì đó. Bạn viết bài này với tâm trạng cay cú, bức bối. Nhưng đó không phải là cái chung của tất cả mọi người. Bạn hẹp hòi. Rất tiếc. ( Dr.Jack )
Dr.Jack - 15:15 23/01/2013
 
Bạn nhìn ra được những khó khăn xã hội chung quanh bạn, nhưng nói đến những người bà con ở Mỹ của mình thì bạn trách họ hẹp hòi không giúp đỡ. Tôi nghĩ bạn đã không thấu hiểu khó khăn của họ,chỉ biết trách thôi. ( Lan Trần )
Lan Trần - 15:10 23/01/2013
 
Bạn Bảo Trân à, đắng cay vậy thì về đi, về Vietnam đi, Vietnam lúc nào cũng welcome người tha hương, chứ tội gì thấy khổ mà vẫn ở hoài bên đó ..?? ( bichtram )
bichtram - 15:15 23/01/2013
 
Tôi thấy bạn Bảo Trân nói đúng. Tôi cũng có một người bạn bên Mỹ, tôi thấy ở bên đó tuy giàu sang, đầy đủ nhưng cha mẹ, con cái ít gặp nhau, làm việc quần quất suốt năm. Ở Việt Nam là thoải mái nhất, tuy lương thấp nhưng nếu lỡ thất nghiệp 1, 2 tháng vẫn vô tư sống tốt, mỗi ngày được ăn cơm bên gia đình, mỗi cuối tuần thảnh thơi đi chơi với bạn bè. Nói thật tôi vẫn thích ở Việt nam hơn.  Babynhoc 
Babynhoc - 15:14 23/01/2013
 
Ở đâu cũng phải làm mới có ăn thôi, bài viết rất chân thực!
Kitty - 15:15 23/01/2013
 
Ban co mot lua chon: tro ve Viet Nam va song voi nhung ngay thang cu neu thay qua bi dat! Khong ai ep ban phai qua ben dat nuoc nay. Noi tom lai ho cung khong muon cuu mang bat cu ai tu noi khac nua. Neu khong thich xin moi ve lai noi chon cu! Vu Trung
Vu Trung - 15:14 23/01/2013
 
Cảm ơn bài viết đầy cảm xúc của bạn Trân, đã cho tôi một cảm nhận về cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Tuy hoàn cảnh cũng không ai giống ai nhưng tôi tin những gì bạn tâm sự là một sự thật.Chúc bạn vui và khỏe. Thân mến( luu ly )
luu ly - 15:14 23/01/2013
 
Bạn nói ra đúng với suy nghĩ của mình, nói chung ko ai bắt chúng ta cả mà đấy là con đường mình chọn,nhưng đấy là sự thật mà ko phải chỉ ở Mỹ mà tất cả những nơi mà người Việt sống.Chỉ có ở chính ngôi nhà mình sinh ra dù khó khăn nhưng vẫn sẽ có niềm vui thật sự và cảm giác thoải mái nhất.Mong mọi người hãy hiểu cho những người Việt xa xứ như chúng tôi. ( Nguyen huong ) 
Nguyen huong - 15:15 23/01/2013
 
Neu ban thay bat man sao khong quay lai Viet Nam ma song??? Dau ai ep buoc ban phai qua day de chiu nhung dau kho vay dau! Trinh Tran
Trinh Tran - 15:14 23/01/2013
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét