Trước đây mình chỉ biết tới câu nói hay nhất trong lịch sử tố tụng VN là của bác Chánh án TAND Tối Cao Trịnh Hồng Dương phát biểu ngay trước diễn đàn Quốc hội năm 2000. Bác Dương nói “Ở nước ta án dân sự xử thế nào cũng được”. Bác có bằng Tiến sĩ luật hình sự, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1979 tại Liên Xô chứ không phải tại VN; điều này chứng tỏ bác cũng có trình độ chứ không phải là dốt và được người khác bê lên đặt vào cái ghế Chánh án. Có thể ý của bác chỉ đơn giản cho là do hệ thống luật pháp dân sự của VN lúc đó (năm 2000) còn sơ sài và mâu thuẫn nên thẩm phán xử sao cũng được, nhưng vấn đề làm bác trở nên rất nổi tiếng là câu đó đã mô tả hết sức chính xác cách xử án của VN thời XHCN: Án bỏ túi, xử theo lệnh tùy tiện của cấp trên chứ không căn cứ bằng chứng pháp lý và theo chính... luật. Từ ngày 8/5/2020 (nhớ mãi vì đây là ngày tòa án chính quyền huyện Sóc Sơn xử hai người chiến binh phản đối BOT Bẩn Bắc Thăng Long - Nội Bài tổng cộng 57 tháng tù), lại biết thêm câu nói ngu nhất trong lịch sử tố tụng VN cũng là của một bác Chánh án TAND Tối Cao, nhưng tên là Nguyễn Hòa Bình. Bình thì chính xác là ngu thật, đại ngu (bản thân Bình tự mình xuất chinh, ngồi ghế chủ tọa đã là ngu vì vi phạm pháp luật). Ngu vì đây là câu được hắn ta coi là át chủ bài, được hắn ta chuẩn bị từ vài tháng trước khi xử, đã học thuộc lòng và lúc xử đã đem ra áp dụng cho cả 4 tình huống quan trọng nhất để trên cơ sở đó ra phán quyết tử hình Hồ Duy Hải.
Câu nói ngu nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam
fb Vũ Hữu Sự 30-5-2020 - Trong bản án giám đốc thẩm vụ án “giết người” và “cướp tài sản” xẩy ra ở Bưu điện Cầu Voi năm 2008, do ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án TANDTC, chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm, tuyên vào ngày 8/5/2020, có câu “trong quá trình tiến hành tố tụng vụ án có một số sai sót, nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án”. Nhận định đó là một yếu tố quan trọng để dẫn đến quyết định của bản án giám đốc thẩm: Bác kháng nghị của VKSNDTC, giữ nguyên hình phạt tử hình mà hai bản án sơ, phúc thẩm đã tuyên đối với Hồ Duy Hải.