CHIẾC RĂNG CHÓ MẦU NHIỆM
Ở Tây Tạng ngày xưa, có một bà mẹ sống với đứa con trai. Người con là thương gia, thường xuyên đi lại buôn bán giữa Ấn Độ và Tây Tạng. Hôm nọ, khi người con sắp lên đường sang Ấn Độ thì bà mẹ bảo:
Mẹ nhờ con tìm kiếm và mang về giúp mẹ một ít xá lợi của đức Phật. Mẹ sẽ thiết trí một bảo tháp để kính thờ xá lợi và luôn luôn xem như đức Phật thường xuyên hiện diện trong đất nước mình, trong nhà mình.
Năm này qua năm khác, chuyến đi này rồi chuyến đi khác nối tiếp nhau, bà mẹ luôn luôn nhắc nhở đến ước mong nhiệt thành của mình nhưng người con vì bận rộn kinh doanh cho nên quên bẵng và không hề thực hiện lời mẹ dặn.
Cuối cùng, khi thấy tuổi tác của mình đã gần già, người mẹ quyết liệt nói với con như một lời trăn trối:
- Nếu trong chuyến đi này mà con không mang về cho mẹ một ít xá lợi của đức Phật thì ắt rằng mẹ sẽ không thiết sống nữa. Sống thêm vài ba năm thì nào có ý nghĩa gì khi khát vọng tâm linh của mình không được thành tựu?
Thế rồi, người con lên đường với lời trăn trối của mẹ. Nhưng công việc buôn bán vô cùng bộn bề. Bồ đề đạo tràng lại ở một nơi quá cách trở, cho nên người con lại quên khuấy đi mất lời dặn dò tha thiết của mẹ.
Một lần nữa, khi về gần tới biên giới Tây Tạng, người con chợt nhớ ra nhiệm vụ trọng yếu, khẩn thiết mà mẹ gởi gắm cho mình. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
Anh ta nhìn quanh bên đường thì thấy một con chó đã chết khô tự bao giờ. Bất đắc dĩ, người con vội vàng nhổ một chiếc răng chó, quấn lại cẩn thận trong tấm khăn lụa Kasi, rồi dựng trong chiếc hộp gỗ nhỏ và yên tâm mang về cho mẹ.
Về đến nhà, người con làm ra vẻ vui mừng:
- Đây là chiếc răng của đức Phật Thích Ca, do chính tay con tìm ra được tại Bồ đề đạo tràng, đó là nơi đức Phật đã chứng ngộ và bắt đầu chuyển pháp luân cho tất cả chúng sinh.
Người mẹ kính tín hết lòng tin tưởng vào món quà tâm linh mà con mình đã mang về, cho nên bà ta vô cùng tôn quý chiếc răng xá lợi ấy và xem như đó là di vật thực sự của đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giáp.
Kể từ giờ phút ấy, bà hết lòng thờ phụng chiếc răng xá lợi, hôm sớm lễ lạy, cúng dường, chiêm ngưỡng với không biết bao nhiêu cảm xúc của cả tâm hồn.
Không bao lâu, tâm thức bà mẹ đã đạt đến sự an lạc bên trong, phần thưởng quý báu nhất của một Phật tử trong suốt cuộc hành trình tâm linh đầy gian khổ và nhẫn nại.
Mấy hôm sau, rất nhiều người hàng xóm xung quanh bỗng nhiên trông thấy vô số tia sáng lung linh huyền ảo luôn luôn phát lên và bao bọc chiếc răng xá lợi ấy.
Mọi người vô cùng hoan hỷ, rủ rê nhau đến lễ bái và chiêm ngưỡng chiếc răng xá lợi của bà lão, và xin được tiếp nhận năng lực tâm linh đến từ di vật linh hiển của đấng giác ngộ.
Tới khi lâm chung, bà mẹ mỉm cười hạnh phúc giữa muôn ngàn luồng ánh sáng ngũ sắc bao bọc xung quanh và chiếu soi cả một góc trời. Cho đến lúc dứt tuyệt hơi thở, khuôn mặt bà mẹ vẫn tươi nhuận, rạng rỡ như một vầng hào quang
NẾU YÊU CÁI XÍCH DƯỚI CHÂN
THÌ CÁI XÍCH ẤY LÀ THẦN TỰ DO
HUYỀN NHÂN
Nguồn: Trên mạng
het suc vo ly ---rat tao lao .
Trả lờiXóa