200 TRIỆU ĐỒNG VÀ LÒNG DÂN
(Tác giả: Lê Thọ Bình- theo Fb Anh Tai Ho)
KD: Xưa nay, việc xử phạt, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, ngoài mục đích răn đe, còn có mục đích giáo dục để người vi phạm điều chỉnh cách hành xử, cách sống. Nhưng việc đề ra mức xử phạt tới 200 triệu đồng, ko qua xét xử tư pháp, ko chỉ mang ý nghĩa lạm dụng quyền hạn, mà còn thể hiện sự quá tàn nhẫn với người dân dưới quyền cai trị của mình, và chuốc lấy sự phẫn nộ, bất bình. Người dân khó nhận ra cái sai để tu sửa bản thân mà chỉ thấy sự vô tình, vô cảm đáng sợ trong chế tài. Cai trị dân như thế là quá kém và ... dại! Ko hiểu nổi đây là đề xuất của một người đàn bà quản lý!
Lê Thọ Bình - Chiều 16/5, trong phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Anh Xuân (Đoàn Đắk Lắk) đề xuất nâng mức xử phạt hành chính tối đa đối với cá nhân lên đến 200 triệu đồng.
Theo bà, chế tài hiện hành chưa đủ sức răn đe và cần tăng mạnh để lập lại trật tự.
Tuy nhiên, ngay sau khi đề xuất này được chia sẻ trên mạng xã hội, tôi vào xem một bài đăng đã thu hút hơn 450 bình luận chỉ sau chưa đầy một ngày, và điều lạ lùng là không có lấy một ý kiến đồng tình.
Hiện tượng này nói lên điều gì?
Không chỉ là phản ứng cảm tính nhất thời, nó phản ánh một khoảng cách đáng báo động giữa người làm luật và người chịu luật.
Trong quản trị hiện đại, luật pháp không phải là cây roi, mà là công cụ điều chỉnh hành vi, bảo vệ lợi ích chung. Mức phạt, nhất là phạt hành chính, không thể được quyết định tùy tiện, mà phải dựa trên:
- Mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm
- Mức thu nhập trung bình của người dân
- Tương quan với các chế tài khác
- Tính khả thi và công bằng trong áp dụng
Đề xuất phạt 200 triệu đồng cho cá nhân vi phạm giao thông, trong khi thu nhập bình quân đầu người Việt Nam năm 2024 chỉ hơn 110 triệu đồng/năm, là điều gây choáng ngợp. Với nhiều người, đó không còn là “phạt”, mà là “đánh gục”.
Ngay cả trong lĩnh vực môi trường, nơi mức độ vi phạm thường có tính hệ thống và quy mô lớn, mức phạt tối đa theo Luật hiện hành mới chỉ là 100 triệu đồng.
Vậy lấy gì để biện minh cho việc cá nhân vượt đèn đỏ, lái xe sai làn hay không đội mũ bảo hiểm lại có thể bị phạt gấp đôi mức đó?
Trong tư tưởng pháp quyền, điều tồi tệ nhất không phải là pháp luật nghiêm, mà là pháp luật bị cảm nhận là không công bằng.
Khi người dân không thấy hành vi vi phạm tương xứng với mức phạt, hoặc không tin rằng mọi người đều bị xử lý như nhau, họ sẽ không còn niềm tin vào công lý.
Pháp luật muốn có hiệu lực, phải bảo đảm ba yếu tố:
1- Ai vi phạm cũng bị xử lý như nhau
2- Người dân hiểu được quy định và có khả năng tuân thủ
3- Mức phạt phải tương xứng với hành vi và điều kiện sống thực tế
Nếu không đáp ứng được ba điều này, dù luật có ban hành cũng sẽ chỉ tồn tại trên giấy, còn người dân thì chọn cách “né” hoặc “chạy”.
Nhiều đại biểu và chuyên gia thường viện dẫn lý do “phạt chưa đủ nặng” để lý giải cho tình trạng vi phạm giao thông tràn lan.
Nhưng nguyên nhân thực sự nằm ở đâu?
- Công tác tuần tra, giám sát còn lỏng lẻo
- Hệ thống xử phạt còn tiêu cực, thiếu minh bạch
- Người vi phạm tin rằng có thể “lo lót” để thoát
Trong hoàn cảnh ấy, việc tăng mức phạt chẳng khác nào thêm gánh nặng cho người tuân thủ, còn người biết cách “lách” thì vẫn vô sự. Khi hiệu lực thi hành không bảo đảm, thì mức phạt cao chỉ khiến pháp luật trở thành trò đùa, hoặc tệ hơn, công cụ để lạm quyền.
Theo Hiến pháp 2013, mọi hình thức hạn chế quyền con người, quyền công dân, bao gồm cả quyền sở hữu tài sản, phải được quy định rõ ràng, hợp lý và tương xứng.
Việc xử phạt hành chính với mức lên tới 200 triệu đồng, trong khi không qua xét xử tư pháp, đặt ra câu hỏi lớn về tính hợp hiến và khả năng bị lạm dụng.
Một khi quyền tài sản của người dân bị đe dọa bởi các quyết định hành chính thiếu kiểm soát, thì lòng tin vào pháp quyền sẽ bị bào mòn từng ngày.
Phản ứng gần như đồng thuận của cộng đồng mạng trước đề xuất phạt 200 triệu đồng không chỉ là sự phản đối một con số cụ thể, mà là lời cảnh tỉnh đối với tư duy làm luật thiếu gắn bó với thực tiễn.
Pháp luật chỉ có thể đi vào đời sống nếu được xây dựng từ sự hiểu biết về đời sống, và nếu người dân cảm thấy mình là một phần trong quá trình đó.
Khi pháp luật bị cảm nhận là xa lạ, hà khắc, hoặc không công bằng, thì dù có nghiêm cỡ nào, nó cũng chỉ tạo ra thêm khoảng cách, chứ không hề tạo ra trật tự.
Mu dan ba doc ac -khong biet ong nao du can dam lay con nay lam vo -nhin mat da thay vo phuc va deu cang vo liem xi doc ac da man ---mu ten Xuan 200trieu.
Trả lờiXóa